Ngụy Vô Tiện từ trong hôn mê tỉnh dậy thì trời đã sáng, hắn được Lam Vong Cơ bảo vệ kín kẻ trong lòng, rơi từ vách núi cao như vậy xuống mà chỉ xây xát da ở mấy chỗ. Lam Vong Cơ thì có vẻ tình trạng nặng hơn hắn một chút, đầu có bị thương chảy máu một chút nhưng chung quy không phải vết thương nghiêm trọng. Chỉ là toàn thân y ma sát với dây leo và đá núi nên một thân bạch y đã thấm đẫm máu và bùn nhìn có chút chật vật.
Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra tình hình thân thể y, thấy y không bị thương nặng mới nhẹ nhàng lay y dậy. Lam Vong Cơ vừa mở mắt liền bắt Ngụy Vô Tiện lại xem từ đầu tới chân coi hắn có bị thương nặng không. Ngụy Vô Tiện bị y xoa nhột liền há miệng cười rồi trấn an:
- Nhị ca ca, ta không sao mà, ngươi bảo vệ ta tốt như vậy ta có thể có chuyện gì?
Lam Vong Cơ xoay hắn một vòng xem xét hết rồi mới an tâm. Y nhìn lên bầu trời phía trên, trời nhiều mây, không có nắng, trời đã sáng rồi. Hôm nay là sinh thần của Ngụy Vô Tiện, y vốn định sẽ cùng hắn làm một bữa cơm gia đình, tặng hắn một bản nhạc phổ mới rồi chiều tối cùng hắn đi dạo chợ đêm làm một ngày sinh nhật thật lãng mạn. Cuối cùng thì hôm qua lại xảy ra chuyện, một con lang yêu bắt mấy đứa trẻ đi, bị truy lùng thì tha chúng lên vách núi hòng đồng quy vu tận. Ngụy Vô Tiện giết được lang yêu nhưng hắn và mấy đứa trẻ cũng bị nó bí quá hóa rồ kéo xuống vực, Lam Vong Cơ để Tỵ Trần đưa mấy đứa nhỏ lên lại vách núi, Ôn Ninh không thể bỏ mặc mấy đứa nhỏ nên không thể nhảy theo xuống vực. Hai người rơi xuống cái vực sâu không thấy đáy lăn lộn mấy vòng, cũng may đều là người tu tiên có thể dùng linh lực để bảo vệ cơ thể chứ không thì chắc đã tan xương nát thịt.
- Ôn Ninh chắc đã đi tìm người báo tin về Lam gia rồi. Chắc cũng phải mất một khoảng thời gian họ mới tìm tới đây được. Nơi này sâu quá, trên người ngươi có pháo hiệu không?
Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một ống pháo hiệu nhắm thẳng lên trời bắn lên. Có ai mà ngờ được dưới đáy vực sâu thế này lại là một nơi cây cối um tùm, nếu không nhờ Lam Vong Cơ bắn giỏi thì đạn có thể bị cành cây hạn chế chiều cao mất.
- Lam Trạm, ngươi có biết nơi này là đâu không?
Lam Vong Cơ lắc đầu, cái vực sâu như thế này cũng là lần đầu tiên y đặt chân đến. Nơi này không khác gì một rừng rậm bình thường ở trên đất bằng.
- Lam Trạm, trên người ngươi còn nhiều pháo hiệu không?
- Vẫn còn.
Nhờ tính cẩn thận của người Lam gia mà cho dù là Hàm Quang Quân chỉ nhìn theo pháo hiệu để cứu người thôi thì trên người y vẫn mang theo một lượng pháo hiệu đủ dùng.
- Vậy chúng ta đi quanh đây xem thử xem, chỗ này cây cối um tùm quá ta lo họ khó tìm ra chúng ta với lại chỗ này nếu ngự kiếm cũng khó vào. Đi đến chỗ trống trải hơn lại bắn một phát pháo nữa.
Lam Vong Cơ đồng ý, cả hai bắt đầu nhắm theo một hướng mà di chuyển. Đi được một đoạn thì gặp một cái ao trũng nước trong veo. Lam Vong Cơ lấy châm ra thử thấy an toàn thì mang khăn tay ra thấm nước nhẹ nhàng lau đi bụi đất trên những vết xây xát của Ngụy Vô Tiện.
- Đau không? - Y hỏi, nếu hắn đau quá y sẽ nhẹ tay hơn.
- Không đau, chỉ hơi xót một tí - Ngụy Vô Tiện đáp còn sẵn tiện nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Lam Vong Cơ lau hết cho hắn hắn lại lau cho y. Qua một hồi thì cả hai trông có vẽ đỡ chật vật hơn ban nãy. Lại đi thêm một lúc, những tán cây um tùm trên đầu cũng trở nên thưa thớt dần.
- Sao nơi này có vẻ giống rừng mà lại chẳng có gà rừng hay heo rừng vậy nhỉ? Hay chúng thấy chúng ta nên trốn hết rồi, vậy những con gan to hơn cũng không có ở đây sao như sói... À à... Bây giờ mà chúng ta gặp một đàn sói thì không tốt lắm nhỉ.
Lam Vong Cơ công nhận, đi rừng với Ngụy Vô Tiện không buồn tẻ chút nào, giữa cái khu rừng kì lạ cả tiếng chim hót cũng không có giọng Ngụy Vô Tiện nói chuyện là rôm rả nhất, cho người ta cảm giác bình an lạ thường.
- Lam Trạm, ngươi sao vậy? Trông ngươi hơi ủ rủ á. Ta nhìn ra được nha. Đừng nói ngươi đang lo mọi người sẽ không tìm được chúng ta nha?
Lam Vong Cơ lắc đầu đáp không. Y hiểu rõ nhất năng lực làm việc của người Lam gia.
- Vậy thì ngươi lo chuyện gì?
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, muốn nói lại thôi, bàn tay nắm lấy tay hắn siết chặt thêm một chút.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y, thấy y nhìn mình, hắn lại nhìn hắn. Đột nhiên có cảm giác thông suốt. Hắn cười phá lên:
- Ngươi lo không kịp làm sinh thần cho ta chứ gì? Nhị ca ca, năm nay ngươi tặng cho bổn Lão Tổ cái gì thế?
- Nhạc phổ - Y nói.
- Ta đã nhận được rồi - Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ hơi bất ngờ:
- Nhận được rồi?
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
- Ta biết ta sẽ có nhạc phổ do ngươi tặng thì giống như ta đã nhận được rồi. Chỉ là chưa mở ra xem thôi.
Ngụy Vô Tiện lấy tay kéo khóe miệng y ra:
- Nhị ca ca không ủ rủ nữa nhé. Ta rất thích mỗi năm làm những hoạt động sinh thần lãng mạn với ngươi. Năm nay cũng vậy, tuy không làm mấy hoạt động gà bông của mấy đôi yêu nhau nhưng chỉ cần có thể đón sinh thần cùng ngươi ta đều rất rất rất hạnh phúc luôn. Nhị ca ca chính là hạnh phúc của ta, là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời trao cho ta trong kiếp này.
Ngụy Vô Tiện xán lại hôn lên môi y. Lam Vong Cơ được đà ôm lấy eo hắn làm sâu thêm nụ hôn này.
Lúc rời môi, Ngụy Vô Tiện đỏ cả mặt, thở hổn hển, hai chân có chút đứng không vững. Lam Vong Cơ nhìn hắn, y hơi mỉm cười:
- Vây... Ngụy Anh, sinh thần khoái lạc.
Một câu chúc này có thể nghe đúng ngày rồi.
Ngụy Vô Tiện hơi đê mê sâu nụ hôn, hắn thì thầm:
- Vui! Vui lắm luôn! Muốn hôn nữa cơ...
Tối đó người của Lam gia cuối cùng cũng tìm được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang thản nhiên nhóm một đám lửa sưởi ấm cho nhau.
======================
Anh tử, sinh thần vui vẻ!
Các bạn đã cùng Hắc Y Nam Tử đón sinh thần Anh tử lần thứ bao nhiêu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...