Cảm giác đau sẽ khiến người ta nhớ nhiều hơn là hạnh phúc. Cảm giác cực kì đau sẽ kiến người ta bị ám ảnh. Một vết dao cứa vào tay có thể chảy máu được mau nhiêu? Nhưng vẫn kiến ta đau đến vài ngày. Vậy vạn quỷ phản phệ, cắn xé, đau đến chết sẽ là đau bao nhiêu? Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ nó đau như thế nào chỉ nhớ là thân thể từ quá đau, chuyển sang tê dại và hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đã không còn người để hắn bảo vệ, lí tưởng sống cũng không còn. Giờ phút ấy hắn từng có suy nghĩ, có lẽ thế nhân nói đúng. Hắn nên chết đi thì hơn. Chết rồi thì không cần đau khổ, không cần dùng nụ cười che lấp nổi đau, không cần đối diện với sự thật và cuộc sống. Cũng không cần biết mình là ai.
Giờ phút này Ngụy Vô Tiện đang đứng trên sân khấu, tái hiện lại cảnh tượng huyết tầy Bất Dạ Thiên năm đó, phía dưới có hàng trăm con mắt đang nhìn hắn. Thật giống! thật giống năm đó, năm đó cũng có cả hơn trăm người nhìn hắn, đó là những cái nhìn hận thù, câm phẫn của chính nghĩa dành cho tà ma. Hắn nhớ ra rồi, vạn quỷ phản phệ đau lắm, đau lắm nhưng cũng nhanh lắm. Hắn chưa kịp nhìn thân thể của mình bị cắn nát ra sao thì đã chết rồi. Chết một cách thật sự. Lúc trước khi chết, hắn nghĩ đến gì nhỉ? Hắn nhớ sư tỷ, nhớ Giang Trừng, nhớ Giang thúc thúc, nhớ cả Ngu phu nhân, còn có... Lam Trạm.
"Tách" một giọt nước mắt rơi xuống tự bao giờ kéo theo sau đó vài giọng nữa. Bỗng phía dưới "òa" lên một tiếng, bóng dáng bạch y bay đến nắm lấy tay hắn. Đây là Lam Vong Cơ thật sự, không phải người của đoàn kịch. Y nắm tay hắn, bế ngang hắn lên, đem đi.
Nếu một lần cho ta chọn lại, ta vẫn lựa chọn đem ngươi, giấu đi.
Tư Truy cùng Cảnh Nghi chạy ra phía sau nói với chủ đoàn kịch một tiếng. Nói người sẽ không quay lại, kịch cũng đã diễn xong, ngân lượng trả đủ cho người thật sự cần thủ vai Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nằm trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ. Tham lam ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người y. Hắn khẽ cười:
- Lam Trạm, ngươi biết không. Vào lúc đó ta đã từng muốn một lần có thể nhìn thấy ngươi.
Lam Vong Cơ khẽ siết chặt hắn vào lòng. Hai người đang ngồi trên mái nhà của tửu lâu cao nhất Thải Y trấn. Ôm một lúc lâu, y mới nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một cái chuông bạc. Trên chuông là hình vân văn mây cuốn được chạm khắc... không tinh tế lắm. Ngụy Vô Tiện cầm lấy chuông bạc, bàn tay lướt qua hoa văn trên nó.
- Ngươi tự làm? - Hắn hỏi.
- Ừm.
Ngụy Vô Tiện ôm cái chuông vào lòng, nhắm mắt nói:
- Thật đẹp.
Hồi lâu sau, âm thanh ôn nhu của y vang lên bên tai hắn:
- Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ.
- Có ngươi bên cạnh, hết thảy đều vui.
Bây giờ thì có lẽ, nỗi đau vạn quỷ phản phệ năm nào đã bị cái ôm ấp áp của người nào đó xóa mờ. Có thể quên được rồi.
Có ngươi, hết thải đều tốt.
------------------------------------------------
Tư Truy: Hôm qua bọn con muốn dẫn Ngụy tiền bối xuống trấn mừng sinh nhật. Không ngờ có một người đàn ông chạy đến van xin Ngụy tiền bối giúp đỡ...
Cảnh Nghi: Hắn... hắn nói nhà hắn có chuyện, nhưng hôm nay không diễn sẽ nhịn đói cả nhà. Con hắn đang bệnh.
Tư Truy: Ngụy tiền bối liền đồng ý.
Cảnh Nghi: (níu áo Tư Truy) Mau gọi cha.
Tư Truy:... Cha.
Lam Vong Cơ: Lui ra.
-------------------------------
Cảnh Nghi: Mười lần như chục, một tiếng "cha" của A Uyển nhà ta quả nhiên hữu dụng.
Tư Truy:... không thể gọi thêm nữa đâu.
=========================
Chúc Mừng Sinh Nhật NGỤY VÔ TIỆN - NGỤY ANH - DI LĂNG LÃO TỔ - NGỤY CÔNG TỬ - LAM NHỊ PHU NHÂN.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...