Không ghét P1

2.9K 144 13
                                    

Version hiện đại

Tổng tài Cơ x Nhân viên Tiện

======================

Bởi vì đã đắc tội với con trai Ôn thị Ôn Triều nên cuộc sống của Ngụy Vô Tiện thật không dễ dàng. Ngày nào đến công ty cũng bị tên trưởng phòng đáng chết Kim Tử Huân hành hạ. Loại chuyện gì cũng bắt hắn làm, từ sai vặt đến khuâng vác, gã lúc nào cũng nói "vì ngươi hại công ty mất hợp đồng với Ôn thị", "Ngụy Vô Tiện ngươi xong rồi, cả giám đốc Lam cũng ghét ngươi", "xem ngươi chịu được bao lâu, mau nghỉ việc khuất mắt ta." Ngụy Vô Tiện cũng thật muốn rời khỏi Lam thị lắm nhưng nếu rời khỏi đây thì hắn khẳng định sẽ không tìm được việc làm ở công ty khác vì chuyện của hắn và Ôn Triều truyền xa như vậy còn công ty nào dám thu nhận hắn đâu.

Ở Lam thị lương thử việc của Ngụy Vô Tiện ít đến đáng thương, có tháng còn không có lương nhưng nếu mất việc thì hắn thật lại phải ăn bám Giang Yêm Ly. Giang Trừng còn nhỏ tuổi, nó còn phải đi học. Để Giang Yếm Ly nuôi luôn hắn và Giang Trừng, sao có thể. Cả công ty Lam gia không ai là không xem thường hắn, trừ bảo vệ và lau công ra.

Hôm đó lúc vào nhà vệ sinh, Ngụy Vô Tiện bị đồng nghiệp "tặng" cho 1 xô nước từ trên đầu xuống. Sau đó lại bị Kim Tử Huân kêu ngược giật xuôi đi ra ngoài ôm thùng sản phẩm mẫu vào. Ôm hết thùng này đến thùng khác. Càng đi Ngụy Vô Tiện càng thấy choáng, mặt đất bằng phẳng mà hắn cũng suýt bước hụt vài lần. Lúc ôm tới thùng cuối cùng thì trực tiếp té ập mặt vào... lòng ngược một ai đó. Lòng ngược phẳng, rắn chắc, là nam, người này còn đang mặc vest.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Sau cú vấp này đã làm Ngụy Vô Tiện tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn cúi đầu xin lỗi người đối diện. Trong lúc chờ người kia mỉa mai mình như mọi người đều làm thì hắn cúi người nhặt thùng hàng lên. Lúc ngước mặt lên Ngụy Vô Tiện mới phát hoảng, người mà hắn vô ý mạo phạm là Lam Vong Cơ. Từ ngày vào công ty hắn chỉ đứng từ xa nhìn y, lúc gây họa người xử lí hắn cũng là Kim Tử Huân, căn bản chưa từng đến gần y như vậy. Xong rồi, xong rồi, xem ra lần này là trực tiếp bị đuổi. Ngụy Vô Tiện triệt để rơi vào tuyệt vọng. Trước mắt hắn tối sầm, ngất xỉu.

Lam Vong Cơ bình thường không thích đụng chạm người khác. Nhưng hôm nay lại vươn tay ôm Ngụy Vô Tiện vào ngực, trực tiếp bế người lên mang vào ghế sau xe. Y sờ trán hắn, nóng như lửa. Bình thường y tự lái xe, không có tài xế riêng. Y lại bế Ngụy Vô Tiện lên ghế phó lái, gài dây an toàn, đưa người đến bệnh viện.

Gần đây báo cáo của nhân viên phòng marketing giao rất đúng hạn, lại làm rất tốt. Nhưng tất cả đều có một điểm chung khá thú vị là văn phong rất phóng khoáng, mạnh mẽ, biết đánh vào trọng tâm. Hôm nay cố tình đến phòng marketing để khen thưởng, kết quả khi đến nơi lại nghe những âm thanh chói tai như:

"Ngụy Vô Tiện, báo cáo của tôi làm xong chưa?"

"Ngụy Vô Tiện cà phê của tôi đâu?"

"Ngụy Vô Tiện đi photo cái này."

"Ngụy Vô Tiện máy in hư rồi, qua phòng kế bên in ké đi."

"Ngụy Vô Tiện lại làm cho tôi một bản thảo."

"Ngụy Vô Tiện xuống kho mang thùng đồ lên đi."

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ