Lam Vong Cơ nói riêng và Lam gia nói chung đều không cho Ngụy Vô Tiện xuống bếp. Lí do của Lam gia rất chính đáng như là không muốn có thêm 1 cái nồi bị cháy thủng đít hay Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy 1 lần là đủ rồi, nguyên liệu nấu ăn rất đáng quý không nên phí phạm, nấu xong không ăn được bỏ đi rất lãng phí, vân vân và mây mây nữa... Còn Lam Vong Cơ không cho Ngụy Vô Tiện xuống bếp chỉ có 1 lí do. Y không muốn vì 1 bữa cơm mà khiến tay hắn có vết thương. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nói tới việc xuống bếp y đều dỗ hắn 1 câu: "Quân tử xa nhà bếp". Thế là hắn lại tung ta tung tăng chạy xa cái bếp ra.
Ngụy Vô Tiện không phải là không biết nấu ăn, có điều hắn chỉ biết nấu mỗi một món và xuống bếp thành công một lần trong năm. Món Ngụy Vô Tiện biết nấu là mì trường thọ. Hắn đã phải học rất lâu, làm hỏng rất nhiều lần mới có thể nấu được một tô mì trường thọ tạm ăn được. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tay nghề của hắn ngày càng lên. Mì trường thọ dần dà đã trở thành món ruột của hắn.
Khác với Ngụy Vô Tiện mỗi năm sinh nhật đều ôm quà không ngừng tay thì Lam Vong Cơ và những trưởng bối Lam gia mỗi năm đến sinh nhật đều chỉ nhận những lời chúc, chứ không nhận quà. Vì thế món quà đầu tiên cũng là duy nhất mà mỗi năm sinh nhật y nhận được đều đến từ đạo lữ của mình. Vì thế, mỗi lần đến ngày sinh nhật của y, Ngụy Vô Tiện sẽ dậy thật sớm, hắn xuống trấn đi chợ rồi vào bếp nhào bột làm mì. Bận tới bận lui cả buổi sáng, có nhiều lúc lại chẳng làm ra cái gì có thể ăn được. Đến buổi chiều lại kiên trì cố gắng, tối đến lại có bát mì nóng tuy không giống mì trường thọ lắm những cố gắng thì có thể nuốt trôi đi.
Lam Vong Cơ mỗi lần ăn bát mì trường thọ do hắn làm đều mỉm cười bảo rất ngon. Mặc dù chính Ngụy Vô Tiện cũng biết là vị của nó thực không có gì đáng gọi là ngon. Nhưng lại không có gì qua kiên trì và rèn luyện, mỗi ngày đều cố gắng thì sẽ có ngày thành chính quả thôi. Ngụy Vô Tiện làm nhiều quen tay, mì từ dỡ đến tạm, từ tạm đến ngon. Sau đó thời gian để hoàn thành bát mì được rút ngắn lại. Cuối cùng là một buổi sáng có thể nấu được 2 bát mì, một nước suông cho y, 1 nước ớt cho hắn. Còn nhớ khi y ăn bát mì trường thọ đầu tiên hắn nấu có thể miễn cưỡng gọi là ngon y đã cười thật tươi, y còn lấy tay xoa đầu hắn. Ngày hôm đó hắn thực sự rất vui. Y cũng như vậy.
Hôm nay là sinh nhật y, Ngụy Vô Tiện cũng dậy sớm đi mua nguyên liệu về nấu mì. Nấu cả buổi sáng cũng được 2 bát mì thơm ngát. Của y nước béo thơm, của hắn nước cay nồng. Hai phu phu ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa mỉm cười, không khí ngọt ngào, ấm áp.
Ngụy Vô Tiện hút sợi mì dính đầy ớt vào miệng, nhai nhai nhót nhép nói:
- Vẫn chưa bằng mì của ngươi nấu cho ta. Ta còn phải học thêm rất nhiều.
Lam Vong Cơ nhai nuốt hết mì trong miệng, mới chậm rãi nói:
- Ngươi đã làm rất tốt!
Ngụy Vô Tiện cười ha ha:
- Thôi đi phu quân. Ta có nấu mì thành cháo ngươi vẫn có thể khen ngon. Hơn nữa, sống trên đời, có chí cầu tiến mới tốt. Có phải không Lam lão sư?
Lam Vong Cơ nhìn hắn chớp mắt một cái, gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười toe toét nói:
- Ăn xong lại có quà cho ngươi.
Nói xong hắn lại xì xụp húp mì, Lam Vong Cơ trong lúc không hay biết mà lặng lẽ ăn nhanh hơn. Ngụy Vô Tiện dọn dẹp bát đũa bỏ vào thực hạp mang đi phòng bếp, lúc mang về trên môi đã mang theo nụ cười lém lỉnh. Hắn làm như kẻ trộm, bước vào ngó tới ngó lui mới đóng cửa. Sau đó, hắn đi đến cái ám cách chứa Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh Thất giở lên, lấy ra một cái bọc vải. Ngụy Vô Tiện cười gian manh nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi trên ghế:
- Ta đây chính là muốn mua chuộc Hàm Quang Quân, không biết Hàm Quang Quân có đồng ý không?
Lam Vong Cơ nhìn hắn trong mắt đều là ý cười và cưng chiều:
- Đồng ý.
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, lấy từ trong bọc vải một đôi giày màu xanh lam nhạt có thêu hình mây cuộn.
- Là ta cố tình đặt tú nương dưới trấn làm. Ngươi có thích không?
Lam Vong Cơ nhìn đôi giày lại nhìn người cầm giày, khóe miệng hơi nhếch:
- Thích.
Ngụy Vô Tiện không ngoài dự đoán nghe được câu trả lời, hắn cúi người xuống, hôn lên vầng trán rộng rãi của phu quân nhà mình.
- Để ta đi giày cho ngươi, có được không?
- Được - Y đáp.
Ngụy Vô Tiện cúi người, tự tay cởi đôi giày y đang mang ra, lại cầm chân y xỏ từng chiếc giày mới vào. Giày có vẻ rất vừa chân, hắn rất hài lòng. Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y:
- Lam Trạm, sinh thần khoái lạc.
Lam Vong Cơ từ trên ghế cúi người xuống, dùng lực tay kinh người của mình bế bổng Ngụy Vô Tiện lên đặt lên đùi mình. Hôn loạn lên mặt Ngụy Vô Tiện mấy cái, Ngụy Vô Tiện bị nhột ha ha cười rồi cũng hôn mặt y lại.
- Phu quân, ta yêu ngươi - Hắn nói.
Lam Vong Cơ lấy cái mũi cao của mình ủi ủi hắn, mỉm cười:
- Ta biết. Ta cũng vậy.
-------------------------------------------------------------
Ở ngoài sân có mấy đứa hậu bối ôm cây đợi thỏ đứng từ sáng để chờ Hàm Quang Quân xuất hiện chúc y vài câu. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đi qua thấy thế liền rủ lòng thương đi "siêu độ" bọn nhỏ.
- Các ngươi đừng đợi nữa sẽ không gặp được đâu - Lam Tư Truy nói.
Hậu bối:
- Vì sao ạ?
Lam Cảnh Nghi:
- Vì không có sinh nhật năm nào mà Hàm Quang Quân ra khỏi Tĩnh Thất cả. Cả Trạch Vu Quân còn phải gửi thư chúc thì các ngươi nghĩ các ngươi chúc được không?
Đám nhóc con ngộ đạo, liền ủ rũ rời đi. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đem giấy viết lời chúc sẵn đến Tĩnh Thất nhét vô khe cửa rồi cũng nhanh chóng cong chân đi mất.
================================================
Giống như sinh thần của Anh tử vậy á, năm nay cũng là năm thứ 2 tui đón sinh thần của Hàm Quang Quân. 2 năm trôi qua cũng thật nhanh, tui đã quen biết rất nhiều người bạn đáng yêu ở nơi này. Mong rằng năm sau, năm sau nữa, mỗi khi đến sinh nhật của OTP chúng ta, chúng ta cũng sẽ ngồi đây cùng đón sinh nhật với nhau.
Chúc mừng sinh nhật Tâm cơ ca ca!!!
Yêu mọi người rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...