Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng ngồi xem hoa đào rơi trong gió xuân. Hơn 80 mươi năm đã trôi qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện tại do Lam Cảnh Nghi quản thúc. Gia quy hơn 4 ngàn điều chỉ thêm chứ không bớt. Lam Khải Nhân rất nhiều năm trước đã không còn. Lam Hi Thần từ ngày truyền lại quyền làm chủ cho Lam Cảnh Nghi đã ngao sơn ngoạn thủy đến giờ chưa hề trở về lần nào. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở lại cùng Lam Cảnh Nghi trông chừng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một người tu tiên và một kẻ tu quỷ dung nhan không in dấu thời gian nhưng tóc đã pha sương hết rồi. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, sức khỏe hiện thời yếu lắm. Bất giác sẽ ngủ quên lúc nào không hay biết. Có khi y gọi hắn cũng chả dậy đâu, chỉ có mạch đập chứng tỏ người còn sống.
- Lam Trạm - Hắn khẽ gọi y.
- Ừm.
- Ngày trước ta có nói... Ngươi nhất định phải chết trước ta. Ta sẽ chờ ngươi 13 năm như ngươi đã từng. Chỉ là, có lẽ lần này ta lại thất hứa rồi.
Lam Vong Cơ im lặng không nói. Y là người hơn ai hết ý thức được sức khỏe của Ngụy Vô Tiện ra sao. Hắn cầm cự được đến giờ này thật tốt lắm rồi.
- Lam Trạm, quan tâm ta chút đi.
- Ừm - Y đáp.
Ngụy Vô Tiện gắn sức ngồi dậy, hôn lên môi y:
- Lam Trạm, chúng ta làm một lần đi.
Đã 10 năm rồi, y và hắn cứ vậy mà sống, chuyện phòng the đã không còn. Lần này... là lần cuối.
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong lòng, cánh mũi tham lam hít lấy mùi đàn hương thanh lãnh. Hắn vùi vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của phu quân nhà mình:
- Mười năm rồi, Hàm Quang Quân quả là uy vũ mười phần không giảm.
Y hiện tại biết hắn mệt mỏi nhưng lại không dám lên tiếng kêu hắn ngủ đi. Y sợ, sự sợ hãi thật sự ăn sâu tận xương tủy.
- Lam Trạm, ngày mai lại chơi với bọn thỏ.
- Ừm - Y đáp.
Lam Vong Cơ ôm thân thể người thương trong lòng, cảm nhận từng chút hơi thở đang dần nhạt mất. Đến một lúc không còn nhận thấy hơi thở của Ngụy Vô Tiện nữa. Y vuốt mái tóc bạc của hắn, nhẹ nhàng hôn lên mang tai:
- Chờ ta.
Lam Vong Cơ lấy ra dưới gối mình một lọ thuốc nhỏ. Y dứt khoát một lần uống trọn. Đậy nắm bình thuốc lại cẩn thận rồi ôm thân thể Ngụy Vô Tiện vào lòng. Lọ thuốc này y đã chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị chờ đến ngày cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi thế gian. Từ nay sẽ không xa nhau nữa. Như chim liền cánh, như cây liền cành.
------------------------------------------------
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mở mắt song song tỉnh lại. Cả hai nghiêng người nhìn nhau, Lam Vong Cơ vươn tay đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng. Ngụy Vô Tiện khúc khích cười, hắn nói:
- Nếu như chết cũng có người chết chung như vậy thì thật không có gì luyến tiếc.
- Đừng hồ nháo.
- Thật sự muốn mãi mãi bên ngươi, như chim liền cánh như cây liền cành.
Lam Vong Cơ càng siết chặt Ngụy Vô Tiện hơn, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu:
- Ta yêu ngươi.
HẾT
==============================
Vậy là 4 phần Mộng Cảnh đã kết thúc rồi.
Sau này sẽ up thêm vài đoản version hiện đại nha!!! Ủng hộ Au nhiều nhiều nhé các tình yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...