Không ghét P3

1.6K 133 13
                                    

Sau bao ngày mong đợi mòn con mắt thì cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng được Lam Vong Cơ đóng bọc cho xuất viện. Mấy ngày này hắn toàn mặc đồ bệnh viện, đồ cá nhân cần dùng tới cũng là Lam Vong Cơ mua mới, số lượng cũng không nhiều lắm. Trong lúc đang thu dọn chút đồ cuối cùng thì Lam Vong Cơ mở cửa phòng bệnh bước vào.

Y nhìn hắn một lúc thật lâu, không nói gì làm Ngụy Vô Tiện phải giật mình cảnh giác mà dừng tay.

- Trên mặt tôi có vàng à? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ vẫn im lặng không đáp, không khí chợt trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Hai người đứng nhìn nhau không nói ra một chữ nào nữa, dường như cả thở cũng không muốn để đối phương nghe thấy. Không khí im lặng đến độ có thể nghe được tiếng đồng hồ treo thường tí tách. Cuối cùng thì bầu không khí này cũng bị Lam Vong Cơ xé toạc bằng âm thanh trầm ấm của mình:

- Cậu sau này tính thế nào?

Ngụy Vô Tiện thở phào một cái, rốt cuộc có thể thoát khỏi loại không khí căng như dây đàn khi nãy.

- Trở về giúp sư tỷ buôn bán, sau đó tính tiếp - Hắn đáp.

Giang Yếm Ly nuôi sống hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bằng một quán ăn nhỏ. Cô nấu ăn rất ngon, nói chuyện cũng rất khéo nên rất được lòng khách hàng. Quán ăn cũng chính nhờ vậy mà có cơ hội mở rộng không ít.

Lam Vong Cơ có vẻ như thất vọng lắm sau khi nghe câu trả lời của hắn. Một tiếng thở dài rất khẽ hòa vào không khí:

- Cậu ghét tôi lắm sao?

Ghét tôi đến mức thà từ bỏ công việc ở Lam thị cũng không muốn trở về bên cạnh tôi.

- Không ghét.

Lam Vong Cơ ngước ánh mắt lưu ly của mình lên nhìn vào gương mặt thanh niên tuấn tú trước mặt:

- Vậy sao cậu...

Sao cậu không trở về...

- Hở? - Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi khó hiểu với câu nói lấp lửng của Lam Vong Cơ.

- Không có gì. Xe đã chuẩn bị xong.

Lúc Lam Vong Cơ định xách hộ chút hành lí ít ỏi cho Ngụy Vô Tiện thì bị hắn từ chối.

- Không cần. Tôi tự đi taxi về được - Cúi đầu một cái - Rất cảm ơn Lam tổng thời gian qua đã chăm sóc cho tôi.

Nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài để lại Lam Vong Cơ với bàn tay phải mở rộng đang vươn ra vẫn chưa thu hồi lại được.

---------------------

Ngụy Vô Tiện ngồi trong taxi dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh vật mà suy nghĩ đã đến Tây phương. Đâu ai có thể biết rằng trong những ngày được Lam Vong Cơ chăm sóc có một cái gì đó đã thay đổi và một cái gì đó đã nảy mầm trong Ngụy Vô Tiện. Thứ thay đổi chính là giới tính, hắn không chắc rằng bản thân còn là một người đàn ông thực thụ. Thứ nảy mầm chính là hắn đã bắt đầu yêu, yêu một người không cùng thế giới với hắn, yêu một người không thể yêu và không nên yêu.

Hắn họ Ngụy, cha mẹ không còn, Ngụy gia không cần hắn nối dõi. Nhưng Lam Vong Cơ thì sao? Tuy rằng 5 năm trước pháp luật đã chấp nhận việc kết hôn đồng giới nhưng Lam Vong Cơ mang bên mình rất nhiều hi vọng của nhà họ Lam. Y lớn lên đẹp như vậy, giỏi như vậy lại ôn nhu như vậy lẽ nào lại dành cho hắn. Hơn nữa thật không có khả năng y sẽ thích một người như hắn, y đâu phải gay. Có là gay cũng sẽ không thích hắn. Tốt nhất hiện tại hắn nên cách xa y một chút, tốt nhất là không nên gặp lại nếu không hắn sẽ không thể ngừng yêu y.

Thứ tình cảm này sẽ mãi mãi là bí mật trong lòng em.

Ngụy Vô Tiện vừa mở vào nhà Giang Yếm Ly đã tươi cười hớn hở ra đón hắn.

- A Tiện về rồi. Đi chơi có vui không?

Ngụy Vô Tiện cười nói:

- Vui lắm sư tỷ - Nhìn nhìn lại nói - Sư tỷ hôm nay có chuyện gì vui sao?

Giang Yếm Ly gật đầu:

- Phải, tỷ báo cho đệ một tin. A Trừng được cử đi trao đổi học sinh ở Anh. Tất cả chi phí được trường hỗ trợ.

Ngụy Vô Tiện cũng vui mừng đến cứng người:

- Giang Trừng thằng nhóc đó vậy mà...

Hồi còn đi học Ngụy Vô Tiện cũng từng nhận đề cử đi trao đổi với nước ngoài. Chỉ là hắn không muốn thêm gánh nặng cho Giang Yếm Ly, còn muốn ở nhà làm thêm kiếm chút tiền vặt chi tiêu nên đã từ chối. Nhóc Giang Trừng vậy mà... thật không làm hắn thất vọng.

- Sư tỷ, đệ cũng có chuyện nói nói.

Giang Yếm Ly đôi mắt còn chưa lui ý cười hỏi:

- Là chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện cũng cười:

- Đệ sau này không đi làm nữa. Ở nhà giúp tỷ buôn bán.

- Làm sao lại như vậy?

- Không có gì. Tên trưởng phòng không ưa đệ, đệ cũng không ưa hắn. Không khí ngột ngạt. Không thích làm nữa. Chỉ muốn ở nhà với sư tỷ.

Ánh mắt Giang Yếm Ly cụp xuống:

- Có phải tại tỷ?

Lần đó vì cô bị Ôn Triều trêu ghẹo giữa phố nên Ngụy Vô Tiện mới đắc tội người ta. Sau này khi biết thân phận của người đó cô liên tục lo cho tình hình công việc của Ngụy Vô Tiện nhưng hắn cứ lắc đầu nói với cô không sao.

Bây giờ hay rồi, cả việc cũng bỏ rồi.

Mười ngày sau đó, trong lúc Ngụy Vô Tiện đang bận rộn rửa chén dưới bếp thì một đoàn người đi xe sang trọng đến quán. Lúc đem món ra hắn mới phát hiện đoàn người đến là của phòng marketing trong đó có cả Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đứng hình mất 5 giây mới có thể đem các món dọn ra. Lúc để đĩa món ăn cuối cùng xuống bàn tay hắn bị bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ bao trọn lấy rồi nhanh chóng bị kéo đi.

- Giám đốc Lam, anh cần gì?

Lam Vong Cơ không nói chỉ chăm chú nhìn vào miếng băng keo cá nhân được dán ngay ngắn trên đầu nhón tay giữa của hắn.

- Đau không?

Y đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình.

- Vết thương nhỏ thôi. Không đáng gì.

Bàn tay Lam Vong Cơ đi từ bàn tay hắn rồi lên trán, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của hắn:

- Dạo này có bệnh không?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không có, thân thể tôi rất tốt. Cảm ơn Giám đốc Lam đã quan tâm.

Bữa ăn của phòng marketing nhanh chóng kết lúc. Lúc họ ra về tất cả đều nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt cầu cứu. Một đồng nghiệp nữ lớn gan đi đến níu áo Ngụy Vô Tiện khóc rất lớn:

- Vô Tiện, xin cậu trở về đi. Cậu còn không đi làm cả phòng chúng tôi sớm muộn gì cũng bệnh tim mà chết.

====================

Tổng tài Lam Vong Cơ uy vũ.

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ