Tri kỷ

1.7K 115 16
                                    

Trời đầu đông, theo sau sắc trời tờ mờ tối là những chiếc đèn lồng đủ màu đủ kiểu được thấp sáng lên. Cả Thải Y trấn chẳng mấy chốc được những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc thấp lên sáng rực. Chợ tối những có nương thẹn thùng cùng nhau dạo phố, những chàng công tử háo sắc cố ý đi đi lại lại các sạp phấn son để nhìn mấy cô nương. Đèn càng lên nhiều người đi trên đường càng đông đúc, tiếng rao hàng hòa vào tiếng cười khúc khích, thêm vào tiếng cụng rượu của mấy đại hán sau ngày dài miệt mài làm việc, có cả tiếng mấy đại thẩm bán hàng buông chuyện chồng con.

Trên mái ngói đỏ tươi của 1 tửu lâu cao nhất Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện khoác áo lông trắng bên ngoài bộ hắc y chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh hắn là vò Thiên Tử Tiếu đã uống được non nửa. Mắt của Ngụy Vô Tiện vốn có màu đen, sau khi thu thêm ánh sáng từ những chiếc đèn lồng thì so với ánh sao đêm nhìn còn đẹp hơn. Ngồi không bao lâu thì Lam Vong Cơ cũng giậm trên ngói đi tới, bước chân y nhẹ nhàng tựa hư không, giống như không muốn làm ánh sao kia hoảng sợ chạy mất.

Trên tay y cầm theo 2 cái bánh nướng và 2 xiên kẹo hồ lô. Ngụy Vô Tiện đem ánh sao của hắn hướng về phía y, nở một nụ cười tươi rói như ánh dương rực rỡ. Có 1 điều mà Lam Vong Cơ trước giờ luôn giấu cho riêng mình biết. Chính là mỗi lúc Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong mắt hắn sẽ vô thức phát ra ánh sáng. Có lẽ, khi y nhìn hắn cũng có loại ánh sáng đó.

Lam Vong Cơ ngồi xuống đưa 1 xiên kẹo và 1 cái bánh nướng cho Ngụy Vô Tiện. Cả hai đồng thời cắn một viên kẹo hồ lô, sau khi vị đường ngọt lịm bên ngoài tan đi hết vị sơn tra chua chua được đầu lưỡi tìm thấy. Chắc là Lam Vong Cơ của ngày trước sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ăn đến những thứ này, nhưng từ sau khi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, những thứ quà vặt nhân gian này với y lại trở nên quen thuộc. Có thể vì khi nhìn hắn ăn ngon y cũng thèm, hoặc chỉ vì y muốn biết Ngụy Vô Tiện đang có cảm giác như thế nào.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh chén xong xiên kẹo, lại ăn tới bánh nướng. Bánh nướng hành vừa thơm vừa giòn, vừa ngon miệng vừa ngon mũi. Hắn cắn 2 -3 phát là xong cái bánh nướng. Bên cạnh, Lam Vong Cơ vừa nhai xong viên hồ lô cuối cùng, y lấy khăn tay ra lau tay, lại từ trong túi áo lấy ra thêm 1 cái bánh nướng nữa. Ngụy Vô Tiện "hè hè" cười rồi nhận lấy, lại 2-3 phát ăn hết.

Lam Vong Cơ ăn xong đem giấy gói bánh xếp lại thật nhỏ và những xiên kẹo đã trống trơn bỏ vào túi mình. Y lại đem 1 cái khăn tay khác ra lau miệng cho Ngụy Vô Tiện, y cầm bàn tay hắn lên lau từng ngón một rồi mới trở lại lau cho mình.

Gió lạnh thổi qua gò má làm Ngụy Vô Tiện nhớ lại chút chuyện xưa, hắn cười:

- Ngày nhỏ, ta từng thề với lòng nhất quyết không muốn trở lại cái nơi đụng đâu cũng là gia quy như Lam gia. Không ngờ đến cuối cùng lại lấy chồng về Lam gia.

Lam Vong Cơ kéo hắn lại, ôm vào lòng, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Y xoa vành tai đã đỏ lên vì gió lạnh của hắn, nhẹn nhàng nói:

- Đợi khi Huynh trưởng nghĩ thông. Chúng ta không ở đây nữa.

Dùng gần nửa đời người để đi qua sương gió bụi trần, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi bao nhiêu, Lam Vong Cơ cũng mệt mỏi bấy nhiêu. Đã gần 40 năm y sống vì Lam gia, vì chúng sinh thiên hạ, làm 1 Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất. Những năm tháng sau này, y muốn vi phạm gia huấn của Cô Tô Lam thị, y muốn ích kỉ, muốn sống cho mình và người mình yêu.

- Ngươi muốn đi đâu? - Y hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện cong cong mắt cười:

- Đi đâu cũng được, nơi nào có tri kỉ, nơi đó là nhà.

Tri kỉ của Ngụy Anh là Lam Trạm.

Lam Vong Cơ khẽ khàng đáp:

- Được.

=======================================

Chúc mừng năm mới, năm 2022 Dương lịch.

Tui chúc tất cả các bạn tình eo của tui có 1 năm Dương lịch 2022 thật nhiều sức khỏe, gia đình ấm áp. Có người yêu/chồng thì được yêu thương cưng chiều như Lam Tâm Cơ cưng Anh tử. FA như tui thì mãi mãi ăn cơm tó của OTP. Chúc mọi người 1 năm thuận buồm xuôi gió. Ai lớp du moa moa ta...

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ