Lam Vong Cơ nằm trên giường, tuy tư thế rất quy cũ nhưng 2 nắm tay siết chặt, mồ hôi rịn trên trán đã tố cáo y không hề có một giấc ngủ ngon. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt có thể nói là tràn đầy lo lắng:
- Huynh trưởng, Lam Trạm bị làm sao?
Lam Hi Thần thở ra một hơi, trong giọng nói vốn ôn hòa mang theo một tia đau lòng:
- Vong Cơ hiện tại đang mơ một giấc. Nếu như trong mơ đệ ấy giết một người nào thì mãi mãi cũng không thể tỉnh lại.
Lam Hi Thần mang một chiếc gương màu lưu ly đến để bên gối nằm của Lam Vong Cơ, sử dụng thêm một chút pháp lực, gương liền phản chiếu lên không trung một hình ảnh sống động như thật. Đây có lẽ là giấc mơ của Lam Vong Cơ, còn là đoạn cao trào nhất bởi vì Lam Khải Nhân vừa đâm một kiếm xuyên tim Ngụy Vô Tiện. Khóe môi hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Lam Khải Nhân vô tình rút kiếm, thân thể Ngụy Vô Tiện liền vô lực ngã xuống.
Trong phòng hiện tại có Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Cả bốn người đều không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh này, vì không ai là không biết Ngụy Vô Tiện là mệnh của Lam Vong Cơ, hắn chính là yếu điểm duy nhất của y. Mà lúc này người sắc mặt khó coi nhất không ai khác là Lam Khải Nhân.
Trong mơ, Ngụy Vô Tiện ngã xuống không lâu Lam Vong Cơ liền thoát khỏi vòng khống chế của Lam Hi Thần, y cầm Tị Trần chạy đến bên Ngụy Vô Tiện. Y buông kiếm, đỡ Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, đôi mắt màu lưu ly của y hằng hàng vệt tơ máu, đến hít thở cũng không thông. Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y, mỉm cười:
- Xin lỗi Lam Trạm, ta lại đi trước.
Nói xong liền nhắm mắt, hơi thở tắt lịm. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hết thảy hiện trường xung quanh một lần. Không có xung đột với Lam Khải Nhân, không có oán trách với Lam Hi Thần. Y lẳng lặng đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống mặt đất lạnh. Một động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, y dùng Tị Trần một kiếm cắt cổ mình. Máu tươi phún ra như suối, y nằm xuống bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, miệng khẽ nhép:
- Cùng đi.
Lam Vong Cơ trong mộng chết đi cùng lúc Lam Vong Cơ nằm trên giường tỉnh lại. Y nhìn Ngụy Vô Tiện đang hai mắt lóe thủy quang ở trước mặt mình, lại nhìn mọi người xung quanh. Y thấy lưu ly kính ở ngay bên gối, Lam Vong Cơ xuống giường quỳ xuống trước Lam Khải Nhân:
- Vong Cơ nguyện lĩnh phạt.
Lam Khải Nhân thở phắt ra một hơi:
- Ngươi... Bỏ đi...
Thật ra thì ông giết Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ không phát điên giết chết ông đã là rất tốt rồi. Lam Khải Nhân không phạt y, phất tay áo bỏ đi.
Lam Hi Thần cười một tiếng:
- Vong Cơ nghỉ ngơi cho tốt.
Nói xong thì dắt luôn 2 đứa nhỏ đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện đỡ y đứng dậy, cảm động lúc nãy đã qua đi, Ngụy Vô Tiện dí sát mặt vào mặt y hỏi:
- Lam Trạm, lúc nãy... ngươi biết là mơ đúng không?
- Ừm.
- Vì sao biết.
- Ngươi đã hứa.
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra một chút, sao đó "a" một tiếng:
- Ta hứa sẽ không quên những gì đã làm với ngươi, hứa sẽ không cảm ơn hay xin lỗi gì ngươi. Ta ở trong mơ lại xin lỗi ngươi. Ha ha...
Ngụy Vô Tiện đang khoái chí cười thì lại nghe tiếng y trầm ổn vang lên:
- Nếu là thật, ta vẫn cùng đi.
Ngụy Vô Tiện đầu tiên là đứng hình, sau đó hắn hôn "chóc" lên môi y:
- Ta sẽ không đi, không bỏ ngươi lại. Hàm Quang Quân phải tin ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...