Chúc mừng sinh nhật Lam Vong Cơ

1.9K 116 11
                                    

Ngày hôm nay là 23/1, sinh thần của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Cả ngày nay y nhận không ít lời chúc từ người thân và tiểu bối. Chỉ còn lại mình người y yêu chưa có động thái gì. Với trí nhớ của Ngụy Vô Tiện thì có thể quên chăng? Hắn có thể quên rất nhiều thứ nhưng những thứ liên quan đến y sẽ tuyệt đối không quên. Điều này làm y có chút chờ mong bất ngờ từ chỗ hắn. Sau khi xong việc, Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Cửa Tĩnh Thất mở ra, những cây nến lửa vàng thân đỏ tỏ ra ánh sáng lung linh làm cả căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Y bình tĩnh đóng cửa, trên chiếc bàn ăn cơm quen thuộc có một bát mì trường thọ. Bát mì vẫn còn nóng, khói bốc nghi ngút, nước mì sóng sánh vàng không có một gợn ớt đỏ nào. Ngụy Vô Tiện từ sau bức bình phong bước ra, trung y mỏng tang làm da thịt trắng nõn bên trong đó như ẩn như hiện, như mời như gọi. Mấy hôm nay hắn vô cùng ngoan ngoãn không trêu ghẹo y, kể cả y muốn hắn cũng tìm cách thoái thác chính là chờ ngày hôm nay. Để ngày hôm nay da thịt không tỳ vết, sinh lực dồi dào cùng y một đêm tình xuân ý mật. Cả hắn và y đều đang trong độ tuổi cương dương, y không muốn, hắn thật cũng không kiềm chế được.

Ngụy Vô Tiện cong mắt cười:

- Lam Trạm, ngươi ăn mì trước*

(*) Ý Tiện là gì các người hiểu phải không?

Lam Vong Cơ nghe lời ngồi vào bàn ăn, y gấp một đũa mì lên ăn, nhai kỹ. Sợi mì mềm, nước mì thơm tuy không phải là ngon lắm nhưng với ý chắc chắn là ngon nhất.

- Là ngươi tự làm? - Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện hai mắt lấp lánh như ánh sao:

- Ân. Thấy thế nào?

- Rất ngon.

Lam Vong Cơ luôn luôn như thế, lời ít mà ý nhiều, lại là thật lòng. Ngụy Vô Tiện trong lòng ngọt ngào, thật không uổng công hắn học gần cả tháng nay ở dưới trấn.

- Lam Trạm, ngươi có nguyện ước gì không?

Lam Vong Cơ rất tuân thủ quy tắc ăn không nói. Y nuốt hết thức ăn mới chậm rãi đáp:

- Có.

- Ngươi ước gì thế? Không đúng, nói ra không linh nữa. Ta không hỏi nữa.

Đợi Lam Vong Cơ ăn xong mì, tắm rửa thì Ngụy Vô Tiện đã nằm sẵn trên giường chờ chờ chờ rồi ngủ quên không hay. Chờ đến khi có nguồn nhiệt bao bọc mình hắn mới giật mình. Lam Vong Cơ thấy hắn đã tỉnh lại còn nhìn y chầm chầm, biết rằng đêm nay nhất định không ngắn. Ngụy Vô Tiện rướn người hôn "chốc" lên môi y.

- Nhị ca ca, sinh thần vui vẻ.

- Ân - Y dịu dàng đáp lại.

---------------------------------------

Ngụy Vô Tiện mềm như vũng nước nằm lại trên giường. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhưng còn chưa có ngủ. Lam Vong Cơ ôm hắn, hôn lên tóc hắn, thấp giọng nói:

- Ngủ đi.

Ngụy Vô Tiện mơ màng nhìn y thêm 1 chút, có chút tiếc thương cho cúc hoa tới bây giờ vẫn chưa khép lại được của mình. Cuối cùng ngủ mất, hắn thật mệt lắm rồi.

============================

Sinh thần vui vẻ nhá Lam nhị công tử

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ