Đêm

1.1K 96 3
                                    

Đã sắp giờ Thân rồi, tiểu Trạm vẫn còn chôn trong người Ngụy Vô Tiện. Hai người nằm trên giường ôm nhau, cả hai đều mồ hôi bóng loáng, hơi thở dồn dập. Cảm giác căn trướng do đồ vật không thuộc về cơ thể gây ra lại ngoại lệ làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy yên tâm. Lam Vong Cơ sau khi đã bình tĩnh sau cao trào thì nhẹ nhàng vén những sợi tóc ước mồ hôi dính bết trên má của hắn ra sau tai. Y ôn nhu hôn lên đôi mắt đang mở hờ của hắn, lông mi hắn dài như chiếc quạt, khẽ run rẩy cọ lên môi y. Hôn xong y ôn nhu nhìn hắn, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng miêu tả lại hình dáng sống mũi hắn rồi hơi dừng lại ở đôi môi bị y mút sưng mà xoa nhẹ.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích loại thời điểm sau khi làm tình này, lúc này y sẽ vì những tàn phá để lại trên người hắn mà có chút áy náy, ôn nhu nhìn hắn rồi ôm hắn.

- Ngủ đi.

Y nói nhỏ vào tai hắn rồi nhẹ nhàng hôn dái tai. Tiếng nói y trầm thấp, tựa như thôi miên, đôi mắt vốn mở hờ của hắn cũng dần dần khép lại. Tiểu Trạm rời khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện làm vang lên tiếng nước, sau khi tiểu Trạm rời đi để lại lỗ nhỏ đỏ au không khép được miệng, bạch trọc cũng theo đó mà tràn ra ngoài.

Lam Vong Cơ đi chuẩn bị dục bồn pha nước ấm, thời điểm y bế hắn vào dục bồn Ngụy Vô Tiện hơi hé mắt, mệt mỏi nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, mặc y lo liệu. Y tắm cho cả hai xong thì cũng đã là giờ Hợi, y ôm hắn trở lại giường, vì bây giờ người hắn toàn vết tích do y để lại nên mặc đồ rất khó chịu. Cũng may hiện tại không phải mùa đông, y lấy chăn bó hắn lại rồi ôm vào lòng, đắp thêm 1 cái chăn cho cả hai. Một đêm như vậy trôi qua.

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ