"Mẹ kiếp, tại sao cứ phải hét lên? Có chịu im đi không hả?"
Hắn quát lớn vào mặt em. Trông hắn có vẻ rất tức giận bởi tiếng khóc của em. Em thì vẫn mặc kệ, khư khư ngồi ở bên trong góc của căn phòng mà hét lớn. Cả đời em nợ rất nhiều tiền, nay lại còn phải nợ ân tình, nợ Jeon JungKook.
"Cô có im không?" - hắn bước đến, vung tay tát vào mặt em khiến em choáng váng mà ngã sõng soài ra sàn.
Vết thương từ đêm qua còn chưa kịp lành lại thì hôm nay đã bị hắn ta tàn nhẫn đánh đập. Em làm sao có thể rửa sạch được vết nhơ này và rồi lại nói yêu thương Jungkook?
Em liệu còn có xứng đáng với gã hay không? Trong khi gã là một cậu ấm... bình thường đã không xứng, nay lại càng không xứng đáng. Chắc cả đời này em chỉ có thể mang một cảm nhận sự tủi nhục không hơn không kém.
"Khóc khóc khóc cái gì? Ai sẽ đến cứu một con nợ như cô? Xem như cô xui xẻo làm cháu của con mụ già thấy tiền thì sáng mắt ấy."
"Bây giờ thì trật tự một chút đi. Tôi đã mệt lắm rồi, cả đêm không ngủ."
Em không nhìn hắn, vẫn cứ nằm ra sàn mà khóc. Nước mắt em cứ liên tiếp giọt này nối giọt kia mà chảy dài, sàn nhà sớm đã ướt đẫm bởi tuyến lệ của em. Hắn tàn nhẫn cướp đi đời con gái của em, em cả đời cũng không quên được cái tên khốn kiếp nhà hắn.
"Cậu Min. Jeon Jungkook dường như đã tìm được biển số xe rồi."
Hắn ngồi lắc nhẹ ly vang trắng. Hơn ai hết hắn cực kì hài lòng khi chứng kiến Jeon Jungkook chật vật đi tìm người mà bản thân gã cho là quan trọng. Hắn thề, hắn và Jeon Jungkook không đội trời chung. Nay nhân dịp này, hắn sẽ cướp đi cái mà gã trân trọng, bấy nhiêu đã là quá nhẹ so với những gì mà Jeon Jungkook đã lấy đi của hắn.
"Biết làm sao được, là biển số xe không có đăng kí. Trông thật tội nghiệp."
[•••]
"Xin lỗi cậu. Chúng tôi được báo đến đây là biển số xe chưa được đăng kí. Tức là, không thể truy ra được chủ nhân là ai." - Cảnh sát.
Jungkook nắm chặt tay thành cú đấm rồi đấm mạnh lên bàn.
"Các người có vô dụng quá không? Có muốn tôi hô một tiếng tất cả liền mất chén cơm không hả?"
Gã giận quá nên không kiềm chế được lời nói. Nhưng lời nói của gã lại vô cùng hiệu lực. Họ biết gã là ai và biết vị trí của gã nằm ở đâu, gã nói được là làm được, họ còn vợ con ở nhà, họ dĩ nhiên là không muốn đạp đỗ chén cơm của mình nên đã nhún nhường một thằng nhóc mới mười tám.
"Cậu Jeon. Chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm dấu vết nhanh nhất có thể."
Điện thoại gã kêu chuông, gã không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, đồng tử co giãn bất thường. Gã không nhìn nhầm, số đang gọi đến là số của em, may mắn là gã đã quay lại để tìm cái điện thoại vỡ nát mà nhặt sim về.