26

7.1K 595 60
                                    

Gã trở về nhà sau khi xử lí xong MinHyuk, gã không giết, gã chỉ là cắt đi những thứ dư thừa của một kẻ đáng bị loại bỏ khỏi xã hội thôi. Chẳng hạn sẽ học cách không được nói khi muốn, giống như hắn đã từng làm với em, không hề quan tâm đến cảm xúc của em.

Học cách không sử dụng được tay, giống như cách hắn trói tay em lại để thõa mãn cái thú tính trong người hắn. Gã đã hứa gã sẽ khiến cho MinHyuk sống một cuộc đời còn đau khổ và kinh khủng hơn những gì mà em đã trải qua, tất cả những điều gã vừa làm, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Gã sẽ còn làm hơn thế nữa, đến khi nào gã thấy đủ, gã sẽ dừng lại.

Dĩ nhiên là không thể để hắn chết vì mất máu được, JungKook chu đáo mời đến một vị bác sĩ thân thiết với mình để giúp hắn cầm máu.

MinHyuk được người của Jeon JungKook đưa đến một căn nhà cách nơi ở của gã khá xa, nó là một nơi đương nhiên tách biệt với thế giới bên ngoài. Tưởng chừng là có thể kêu cứu nhưng lại chẳng thể cầu cứu bất kì ai, giống như cách hắn không cho em kêu cứu ấy. Hắn xứng đáng nhận được những điều này.



Ba ngày nữa sẽ là lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook, đồng nghĩa với việc, gã sẽ ngay lập tức nhậm chức,  gã ngồi ngẩn ngơ nơi sofa, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ của cả hai trước đây.

Gã tự hỏi, liệu có còn cơ hội nữa không?

Cảm xúc tức giận qua đi, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ và sự ân hận.

Đã bao lâu rồi gã không gặp em, thậm chí khi gặp em gã còn nhẫn tâm làm em tổn thương bằng những hành động trẻ con của chính mình. Gã đã từng tự thề thốt rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt cả cuộc đời. Thế nhưng cũng chính gã đã thề thốt rằng gã sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vậy mà bây giờ, khi rõ được thực hư sự việc, gã mới nhận ra mình chính là gã đàn ông rất tồi.

Thật không dám tưởng tượng đến khoảng thời gian mà em phải chịu đựng ở bên cạnh một kẻ biến thái, làm đủ trò để hành hạ đánh đập để thoã mãn cho cái thú tính cùng cực ấy của hắn.

Gã nhớ đến những lời mà mình nói với em, nhớ đến sự căm ghét nhất thời của mình mà đã hôn EunWoo trước mặt em. Nghĩ đến thôi gã đã thấy nghẹn ở lồng ngực, huống hồ chi em của gã lại phải trải qua những điều khủng khiếp như vậy một mình.

JungKook gục mặt trong góc phòng, khóc nấc lên.

Kể từ khi lên mười, gã đã không còn khóc vì những chuyện cỏn con nữa. Thậm chí là khi bị đánh, bị mắng cũng không hề oan ức mà rơi một giọt lệ nào.

Học cách đứng lên khi vấp ngã, dù vết thương chảy máu cũng không hề khóc, vì gã là nam nhi. Những chuyện vặt vãnh này không thể rút đi giọt nước mắt của gã được.

Thế nhưng, Jeon JungKook sau ngần ấy nắm không khóc, giờ đây lại bục mặt khóc nức nở vì một người con gái. Là gã đang khóc cho tình cảm của cả hai, cho em, cho cả những gì em đã chịu đựng.















- Về việc hôm nay chúng ta biết được Jeon JungKook đã đưa MinHyuk đi đến nơi khác, tôi mong trong số các cậu sẽ không ai lẽo mép với cảnh sát những chuyện JungKook đã làm. Nếu không tôi nhất định không nương tay. - Bà Chae sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói.

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ