- Không biết nên gọi là hội trưởng, hay gọi là Jeon thiếu gia? - Em khẽ cười, chất chứa nhiều tâm tình của thiếu nữ. Gã quá đỗi nhiều chức vị, em cứ sợ rằng mình chỉ cần thất lễ thôi thì có thể bị chì chiết đến mức thậm tệ.
Người trước mặt em, quyền thế ra sao em biết rõ, không chỉ riêng em mà ai cũng biết. Jeon gia là một nơi không phải ai cũng bước vào được, nhưng Jungkook lại một hai muốn em gả cho mình. Em cũng muốn một lần ích kỉ đồng ý, nhưng ở Jeon gia thì sao? Họ có chấp nhận một người như em hay không? Là một gia tộc nằm trong giới thượng lưu bao đời nay, quyền cao chức rộng. Còn em là gì? Chỉ là một công dân bé nhỏ, tiền lương ít ỏi không đủ lo cho bản thân, tương lai mịt mù. Làm sao dám nói lời yêu thương với người trước mặt đây chứ, làm sao có thể đơn giản nói kết hôn là kết hôn.
Gã nghe em hỏi rằng mình nên gọi gã là gì liền có chút không hài lòng mà hai đầu lông mày xô vào nhau.
- Gọi như ban nãy, hoặc nếu em muốn thân mật hơn thì có thể gọi là ông xã.
- Thiếu gia xin đứng đắn một chút.
- Tôi muốn cưới em, em là muốn từ chối?
- Cưới thì phải cầu hôn, hai bên gia đình chấp thuận, sính lễ..
- ...
- Em không có bố mẹ, anh có bố mẹ, lại còn rất tài giỏi quyền lực. Em không có tài giỏi, không có quyền lực. Anh thì có, chúng ta không thể-..
Gã không cho phép em nói tiếp, lập tức cắt ngang. Không cần em phải nói thêm, gã cũng thừa biết em sẽ nói cái gì. Gã rõ hơn ai hết việc em tự ti về bản thân, gia đình gã không chấp thuận. Thì sao nào? Gã thương em, gã có thể bảo vệ em đưa em vào Jeon gia hợp pháp, em lo lắng điều gì? Chỉ cần yêu gã thôi, gã muốn em hiểu điều này.
- Chúng ta có thể.
- ...
- Tôi có tiền có quyền, chẳng lẽ không cưới được em?
- Anh không hiểu sao, vấn đề đâu nằm ở việc anh muốn là được.
- Chỉ cần em chấp thuận bên cạnh tôi, tôi có thể làm tất cả cho em, trừ việc hái sao trên trời.
Đáng ghét, không thể nghiêm túc lâu được với gã. Nói được một chút thì liền thêm vài câu mang tính cợt nhả để làm giảm độ căng thẳng. Nhưng cũng thật may vì gã đã làm vậy, tâm trạng em đỡ hơn ít nhiều, không cảm thấy quá căng thẳng.
Gã thật lòng yêu thích em đến như vậy? Từ cử chỉ, hành động, lời nói, đều rất quyết đoán và nặng tình.
Em và gã biết nhau đã được một năm hơn kể từ khi em nhập học. Gã chưa ngày nào thôi quan tâm em kể từ lúc cả hai gặp nhau. Em cảm nhận được, em hiểu được và em cũng đã rung động.
- Sắp vào tiết ba rồi, tôi về lớp đây. Học ngoan nhé, tí nữa em cứ đứng dưới cổng trường đợi tôi, tôi sẽ đưa em về.
- ...
- Chúng ta sẽ bắt đầu học toán vào ngày mai nhé.
Nói xong, gã cầm túi rác ra ngoài không quên vẫy tay với em rồi mỉm cười. Nụ cười của gã không chỉ hạ gục được đám nữ sinh kia, mà còn hạ gục được cả em chỉ có điều em không phô bày ra cho gã biết mà thôi, bấy lâu luôn như vậy, em luôn rất thích nhìn gã cười. Em si mê cái điệu cười ôn nhu dịu dàng ấy của Jeon Jungkook.