Sáng sớm mở mắt ra em còn chưa kịp buồn thì đã phải tự vỗ mạnh vào má mấy cái cho tỉnh lại để còn đi phát báo. Em dùng hết tốc lực để chạy, kẻo muộn mất giờ lấy báo thì coi như hôm nay em đã bỏ lỡ cả một buổi sáng. Bỏ mấy đi mấy nghìn won.
"Hôm nay cháu đến trễ đó."
"Cháu xin lỗi. Cháu có chút việc..."
Em thở hổn hển, cố nói hết câu rồi dang tay nhận một chồng báo. Người kia cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi. Em miễn cưỡng cúi chào rồi chạy đi phát báo.
Liên tục đi qua từng địa điểm quen thuộc mà em vẫn đi hàng ngày, nhà thì có hộp thư, nhà thì không có nên em phải cúi người để cho báo vào từ khe cửa. Em rất chăm chỉ, từng giây từng phút em đều nghĩ đến việc kiếm tiền và em nghĩ rằng chắc chắn em sẽ chẳng thể có một cuộc sống dư dả. Học thì cũng không đến nơi, tiền thì không khi nào có dư trong túi, vậy thì làm sao có thể mong có ngày mua đồ không cần nhìn giá.
Phát báo xong thì cũng đã chín giờ, em vội chạy đến quán coffee thường ngày để làm phục vụ bàn ở đó. Người ở đây họ không thích em, bởi vì em từ lúc xảy ra chuyện thì không nói chuyện với ai nhiều vì thế họ nghĩ em là đứa khó ưa, khó gần, vì vậy mà họ cũng chẳng buồn quan tâm em, em cũng thế, em cũng không quan tâm. Em chỉ cần làm việc của mình thôi, họ làm gì mặc họ.
Trong lúc làm việc, em nghe tiếng bọn họ bàn tán về vấn đề gì đó rất xôn xao. Họ bỏ cả công việc chỉ để chăm chăm vào nội dung được hiển thị trên điện thoại.
"Khiếp thế?"
"Eow, trông cũng ngon đấy."
"JiHan, hàng qua tay rồi. Há." - cô ta tặc lưỡi một cái.
"Nhưng mà bị che mặt rồi. Nếu mà không che thì có lẽ sẽ tốt hơn. Trao đổi tình một đêm cũng dễ."
Em nghe vậy liền lấy điện thoại ra xem, vừa vào mạng xã hội thì ở trang đầu bảng tin đã là hàng loạt bài viết về vụ nữ sinh quan hệ với một đại gia, còn có vài bức ảnh bị trói lại trông đến đáng thương. Người đăng bài thật sự rất ghê tởm.
Ấy vậy mà những cái bình luận dưới những bài viết như vậy còn ghê tởm hơn. Họ vui vẻ bày tỏ cảm xúc, bảo rằng được bạo hành trong tình dục sướng chết đi được còn gì?
Lướt một hồi em mới nhận ra. Cả người em run lên không kiểm soát, suýt chút thì đã làm hư hại bao nhiêu đồ trong quán. Người trong ảnh chẳng phải là em hay sao? Cuối bài báo còn có đăng mọit dòng chữ:
Người đăng bài viết này còn để lại một câu nói hết sức ẩn ý "nếu em không chủ động tìm tôi, thì ảnh sẽ không còn là ảnh đã được làm mờ nữa"
Em hét lên một cách bất ngờ khiến tất cả đều chú ý đến em, điện thoại từ trên tay bị em thả rơi, em ngồi thụp xuống sàn nhà, úp mặt vào gối càng hét càng lớn. Có trời mới biết em đang sợ đến mức nào. Em cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc rồi khi em đã rời khỏi được hắn, nhưng không, hắn đã tìm đủ mọi cách để kéo em về, bằng mọi cách.. kể cả việc bỉ ổi nhất hắn vẫn làm.