Hôm nay em cảm thấy yêu đời hơn hẳn mọi khi, chắc hẳn cuộc sống của em hôm nay và những ngày sắp tới đã có một người đặc biệt xuất hiện nên em cảm thấy háo hức hơn mọi khi, có một chút trông đợi trời mau sáng để có thể gặp ai đó.
Em vừa đánh răng vừa nhẩm vài điệu nhạc, hành động lạ này lọt vào mắt bà dì kia, dĩ nhiên bà ta nhìn em với ánh mắt kì thị rồi.
- Mày bị điên à?
Không chỉ là chửi, mà còn kèm hành động đánh vào đầu em. Em nhăn mặt mà quát lên mặc dù miệng đang ngậm kem đánh răng.
- Yaaa!
- Mày đang cặp kè thằng nào?
Bà dì lôi em từ nhà vệ sinh ra ngoài, em dĩ nhiên không muốn bị lôi đi như thế nhưng bà ta dùng sức lôi em ra mạnh như thế thì em cũng đành chịu mà để bà ta lôi đi.
Mặt em đanh lại, miệng vẫn ngậm chặt lấy bàn chải đánh răng.
- Mày nghĩ tao bị ngu hay gì? Tưởng im lặng là xong hả? Bà OhSuk mới vừa kể tao nghe đêm qua thằng nào chở mày về bằng xe hơi sang trọng, đã thế còn ôm mày.
Bà ta vừa nói vừa nhấn mạnh vài chữ, ví dụ như từ sang trọng, ôm ấp. Và điều đó, đồng nghĩa với việc em cũng không thể nói dối, giấu diếm thêm. Nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ kể chuyện bản thân có người yêu cho bà ta nghe, vì nó không cần thiết, từ lâu em đã muốn cuộc đời mình không liên can gì đến bà ta nữa, chỉ đơn giản là ở cùng, thế thôi.
Em cố nhắm mắt lờ đi, quay lưng trở lại vào nhà vệ sinh, không nhận được câu trả lời nên bà ta không hài lòng mà đuổi theo, miệng liên tục gọi 'ê', 'con kia' chứ cũng không gọi tên hay là một tiếng 'con ơi' 'cháu ơi', không có bất kì cách gọi nào khác dễ nghe hơn, chỉ đơn giản là 'ê' và 'con kia'. Em cũng không buồn để tâm mà nhất quyết lờ đi, đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, bà ta chỉ vừa đi đến cửa dự định bước vào thì em đóng mạnh cửa khiến bà ta giật mình mà lùi lại không quên kèm theo mấy lời chửi.
Em chải răng mạnh hơn vì tức giận, tiếng bàn chải chạm vào răng nó lớn hơn bình thường gấp hai lần. Vid bà ta mãi nói nên em mở vòi nước cho nước xả mạnh, mãi một lúc mới im. Cơ mà, im một lúc lại nói, nói gì đó khiến em để tâm mà tắt vòi nước để nghe.
- Tao nghe bà OhSuk nói thằng đấy tên là Jeon JungKook? Tài phiệt?
- Nếu vậy thì mày vòi tiền nó đi, vòi nhiều vào để sau này có bị đá cũng không tiếc.
- Mày biết đó, gia đình khó khăn, tao cũng đang kẹt, mày vòi nó rồi mang về đây ăn sung mặc sướng.
- Nó cho mày nhiều mốt nó chán mày nó cũng bỏ mày thôi nên mày đừng có sợ nó ghét mày hay gì.
- Hay là tối nay mày qua nhà nó ngủ đi? Ngủ cùng nó biết đâu còn được gấp đôi.
Em phun bọt trong miệng rồi súc miệng qua vài lần, tức giận mở mạnh cửa ra rồi nhìn thẳng mặt bà ta.
- Bà có biết bà đang nói gì không?
Giọng em gằn xuống, lòng hừng hực lửa, rất khó mà dập tắt. Lời bà dì vừa nói, vừa xúc phạm danh dự của em, vừa xúc phạm danh dự của JungKook người em yêu. Sao bà ta có thể nói ra mấy lời bỉ ổi như vậy, rồi rốt cuộc vẫn là tiền đem về tay cho bà ta. Ba ta chính là bị tiền làm mờ mắt, đầu óc hình như cũng vì mấy tờ tiền làm cho tịt đi.
