Em thẩn người, lời nói khó nghe nhất cuối cùng lại thốt ra từ miệng của một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, thoạt nhìn lại nghĩ cô ta là một cô gái có tâm hồn thơ mộng, dịu dàng, thật chất thì tâm địa chẳng khác gì những người có tính tình xấu xa, luôn muốn dìm người khác xuống.
- Em biết đó, ở Jeon gia, JungKook là con trai duy nhất, vì thế sau này khả năng rất cao JungKook sẽ là người thừa kế. Chủ tịch Jeon luôn muốn tìm cho con trai mình một người có địa vị tốt, môn đăng hộ đối. Em liệu có đáp ứng được không? Qua lời kể của JungKook, dường như em là một con bé rất đáng thương.
- Chị chỉ nói như vậy thôi, em có thể tiếp thu hoặc là bỏ ngoài tai. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của JungKook, nhưng kết quả cũng sẽ chẳng khả thi khi mà chủ tịch Jeon biết được chuyện này.
- Chị biết em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của JungKook, chị còn biết em sẽ có ý định đồng ý. Coi như hôm nay chị cho em vài lời cảnh tỉnh, Jeon gia không phải là nơi ai đó thấp hèn muốn vào là vào.
Em trước giờ không phải nhu nhược đến mức để người khác leo lên đầu lên cổ mà cưỡi. Đặc biệt là lòng tự tôn của em. Em không phải là người đem tình yêu ra đong đếm như khi tiền lương hàng tháng đến tay, em cũng không phải người cho là tiền ở mức tuyệt đối, trên hết! Mọi thoả thuận về tiền giữa em và gã ở những lần gặp gỡ cũng chỉ là cái cớ, cả hai đều muốn gặp nhau, ngay từ đầu em chưa hề có ý định lợi dụng sự giàu có hay là lợi dụng vị thế của gã và em cũng chưa hề nghĩ sẽ có ngày mình thật sự đặt nửa bàn chân vào Jeon gia. Tuy nhiên người trước mặt em lại đoán già đoán non, nghĩ mình hơn người, ngoài bản thân còn có thể nghĩ được việc giúp cho người khác, cứ tưởng mình nghĩ gì đúng nấy mà nói luyên thuyên nãy giờ.
- Thì sao? Vậy thì ý của chị ai mới là người xứng đáng? - Em ngã lưng vào ghế, chẳng buồn ngồi nghiêm chỉnh để nói chuyện cùng người này, ngay từ đầu cô ta cũng chẳng xem em ra gì.
Cô ta vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười niềm nở, người ngoài nhìn vào em và cô ta cũng đều không thể nhận ra rằng cả hai đang đấu khẩu.
- Người như chị sao?
- Em thật thông minh nha, về điểm này JungKook miêu tả rất đúng về em.
- Vậy chắc em cũng đã biết bản thân nên làm gì?
- Xin lỗi chị, là JungKook thích em, chính chị cũng nhìn ra JungKook luôn đi sau em. nếu chị muốn tách biệt em và anh ấy, thì chị nên thuyết phục anh ấy thay vì là em. Chị nhỉ?
- . . .
- Vì Jeon JungKook ấy, gã đàn ông đẹp trai đó thích em mà? - em chưa bao giờ trở nên đanh đá đến như vậy, lời nói sặc mùi tự tin rằng người con trai ấy thật lòng thích mình, dù sao đi chăng nữa rằng việc gã thích em vẫn là sự thật.
- Chị rất tiếc, nhưng JungKook chỉ đang chơi đùa với em thôi.
- Đúng là JungKook cậu ấy rất tốt với em, người khác nhìn vào đều thấy rõ. Nhưng JungKook nói với chị rằng cậu ấy chỉ đang thử thôi. Muôn một em gái xiêu lòng JungKook chỉ cần búng tay.