21

6.6K 563 72
                                    

EunWoo mở từng hộp thức ăn ra, bày sẵn ra bàn mặc dù vẫn chưa có sự đồng ý của gã. Tuy nhiên gã cũng không có ý định ngăn cản, bởi gã không nỡ làm điều đó. EunWoo đã làm quá nhiều điều cho gã, ngay cả khi gã cảm thấy tuyệt vọng nhất trong tình yêu, dù biết gã hướng về người nhưng EunWoo vẫn ở bên cạnh tâm sự cùng gã, gã thật ích kỉ khi chỉ là người nhận.

"Cậu ngồi xuống ăn đi. Cậu còn nhiều việc để làm, nếu không muốn trễ tiến độ thì cậu mau ăn đi."

Gã khẽ thở dài rồi cũng chiều theo ý EunWoo, ngồi vào bàn và bắt đầu cầm đũa lên ăn thức ăn mà EunWoo nấu.

Trong lần say gần đây, EunWoo đã không kiểm soát được mình mà đã tỏ tình gã. Khi tỉnh táo, cả hai vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả gã và EunWoo đều xem như chưa từng có chuyện gì, bởi vì gã chưa một khắc nào nghĩ rằng mình sẽ mở lòng một lần nữa.

Là do gã sợ, sợ bản thân lại một lần nữa đổ vỡ trong tình yêu ở thời khắc gã nghĩ mình sẽ hạnh phúc trọn đời.

Mỗi khi nghĩ đến việc yêu đương, gã cảm thấy rất khó chịu, gã sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào làm cho gã mở lòng nữa, bởi lẽ gã đã giành quá nhiều xúc cảm của mình vào mối tình đầu của mình.

Một mối tình đầu không trọn vẹn.





















"Của quý khách hai mươi mốt nghìn won ạ."

Em nhận từ người kia năm mươi nghìn won.

"Em xin phép nhận năm mươi nghìn ạ. Em gửi lại tiền thừa cho quý khách hai mươi chín nghìn ạ."

Em lấy tiền thối kèm theo hoá đơn thanh toán cho khách rồi nở một nụ cười không có tí cảm xúc nào. Vị khách tiếp theo, rồi lại tiếp theo nữa.

Tính tiền cho khách xong em liền chạy đi kiểm hàng, những phần thức ăn chỉ còn một ngày nữa là hết hạn hoặc là chỉ hết hôm nay sẽ hết hạn, thậm chí đã hết hạn từ hôm qua, em vẫn trả năm nghìn cho tất cả. Vì ông chủ tính rẻ cho em. Nhờ vậy mà em đã tiết kiệm được chút ít.

Làm xong ở cửa hàng tiện lợi thì em chạy đến một nhà hàng sang trọng, chạy vào gian bếp đeo bao tay vào và bắt đầu cắm mặt mà rửa. Chưa kịp xong thau này thì đã có thau kia để vào. Thậm chí họ còn lớn giọng bảo em làm nhanh lên.

"Nhanh tay lên! Tôi không trả lương bây giờ, lề mề quá."

Em chỉ biết dạ rồi vâng, rồi cúi đầu mà tiếp tục làm.
Họ không chú ý đến em, họ cứ mặc kệ em đang kiệt sức như thế nào, việc của họ chỉ là vứt chén bát, đũa muỗng vào sàn cho em rửa mà thôi.

Rửa chén xong thì em liền chạy đi dọn rác ở các khu chợ.

Làm một lúc em thì cảm thấy chóng mặt, chân đứng không vững liền ngã xuống. Chỗ em đang quét rác không có nhiều người, chỉ có một mình em. Bây giờ dù em có ngất ở đây chắc cũng chắc rất lâu người ta mới phát hiện ra mất.

Bỗng dưng lồng ngực em đau nhói, tuyến lệ bị kích thích làm cho chảy xuống hai hàng. Em không thể nào kiềm chế được nữa, một giây cũng không thể nữa.

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ