Jeon Jungkook lái xe trở về nhà để đón mẹ, đưa bà đến bệnh viện để thăm hỏi bác Chae. Mặc dù gã không thích việc này lắm, nhưng để làm hài lòng quý bà của gã, gã phải làm tất cả mọi thứ và không ngoại trừ việc này.
"Aigo, con đúng giờ thật đó."
"Mẹ không phải khen."
Gã bước xuống mở cửa cho bà rồi trở về ghế lái.
Trong lúc lái xe, gã cũng cực kì tập trung, cho đến khi mẹ gã lên tiếng đã làm gã để tâm."Chắc chắn Bà Chae phải đau khổ lắm. Ngày trước đứt ruột đứt gan mới quyết định bỏ đứa bé lại. Bây giờ sau bao nhiêu năm gặp lại. Con bé lại gặp chuyện không may."
"Con bé chắc chắn khủng hoảng lắm."
Gã có chút thắc mắc, rốt cuộc là bị vấn đề gì mà lại khủng hoảng? Bệnh gì mà phải đau khổ đến như vậy?
"Mẹ biết là bị gì không?"
"Mẹ nói, con không được đồn thổi lung tung trong giới đó!"
"Mẹ nghĩ con là kẻ nhiều chuyện à?"- gã bức xúc lên tiếng, gương mặt có chút đanh lại.
"Được được mẹ nói."
"Mẹ nghe đâu từ trợ lý của bà Chae, là con bé bị cưỡng hiếp, bạo hành."
"Vậy cũng được à? Có tìm được hung thủ không? Con nghĩ với thế lực của bác Chae thì chuyện tệ như vậy đáng lý không nên xảy ra chứ."
"Sự việc xảy ra ngay cả bà Chae còn không biết, địa vị cao cỡ nào cũng đâu thể làm cho thời gian quay trở lại. Với cả, hình như bắt được hung thủ rồi."
Gã khẽ thở dài. Đời người con gái cũng chỉ có một, bị huỷ hoại như vậy, chắc chắn là rất ảnh hưởng đến đời sống, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ trở nên lớn lao nhất, mọi thứ đối với một người bị tổn thương tâm lý hoàn toàn vô nghĩa. Gã mong người con gái ấy không bị vấn đề gì.
Gã đang nghĩ vậy đấy.
Cầu nguyện với tư cách là người lạ, nghe được câu chuyện của người kia mà buồn lòng.
Nói lan man một hồi cuối cùng cũng đến được bệnh viện, đỗ gọn xe vào nhà xe rồi cùng bà đi đến phòng vip đã được gửi đến trong tin nhắn.
Ở bên ngoài cửa phòng có một cậu chàng mặc vest trông rất lịch sự và ra dáng một người đàn ông đáng tin cậy, cậu ta chắc là người của bà Chae.
"Bà đến tìm ai?"
"A, tôi đến để thăm con gái của phu nhân Chae."
"Bà là phu nhân Jeon?"
"Đúng vậy."
"Thất lễ rồi, mời phu nhân hướng này."
Cậu ta liền tránh đường, tận tình hướng dẫn đường đi cho mẹ của gã, gã cũng nối đuôi theo sau.
Vào được đến phòng thì liền lễ phép cúi người chào bà Chae. Gã có thể thấy được đôi mắt sưng húp của bà Chae vì đã khóc quá nhiều, khóc cho cuộc đời con gái của bà. Mẹ gã ngay lập tức nắm lấy tay bà Chae xoa nắn, nói vào vài lời an ủi.