JungKook đưa em trở về căn hộ mà gã đã chuẩn bị trước đó cho em, khi bước vào trong người quản lý khu chung cư này nồng nhiệt tiếp đón gã.
- A, cậu Jeon đến rồi sao? Xem ra là cậu vừa tiện đường đi học về thì ghé?
Vị quản lý này nhìn một lượt liền biết lớn tuổi hơn gã. Nhưng cách mà ông kính cẩn nghiêng mình khi nói chuyện với JungKook lại càng khẳng định vị thế của gã. Người mà ai cũng muốn lấy lòng, không muốn phật lòng.
- Bác không cần phải thế, cháu đưa bạn gái đến tham quan căn hộ cháu mua cho em ấy thôi.
Em bất ngờ nhìn JungKook. Là mua hẳn một căn hộ? Jungkook chưa từng đề cập đến chuyện này cho em biết, rõ ràng gã nói với em chỉ là ở tạm thời, em cũng vì không biết đi đâu nên mới tin vào cái 'tạm thời' của gã, hoá ra là gã mua hẳn cái căn hộ này?
- A.. hoá ra đây là bạn gái của cậu Jeon đây sao, xinh đáo để nhỉ?
Ông ấy nhìn một lượt ngũ quan của em rồi lên tiếng khen ngợi. Gương mặt ông ấy mang một nét thánh thiện, dù cho lời ông vừa nói có là nịnh hót thì ở nét mặt của ông và cách ông ấy thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng đủ khiến cho người ta từ không tin cũng thành muốn tin vào lời khen của ông ấy. Em quả thực đã cảm thấy rất vui sướng trong bụng dạ.
- Vậy mời hai cô cậu đi hướng này để vào căn hộ tham quan nhé.
JungKook vẫn nắm lấy tay em suốt khoảng thời gian ông ấy giới thiệu sơ qua căn hộ, đôi lúc cả hai lại nhìn nhau mỉm cười vì cái gì đó. Cảm giác hệt như đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi xem nhà mới mua vậy... thật phấn khích.
Khoảng một lúc sau khi ông giới thiệu xong, thì JngKook có yêu cầu ông ra ngoài một lúc để em thoải mái xem qua lượt nữa, gã cũng không muốn làm phiền ông thêm, vì hiểu được ý của gã, nên vị quản lý này lập tức nghe theo mà rời khỏi với một nụ cười trên môi.
Cánh cửa đóng lại là lúc em thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa. JungKook nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của em thì liền thắc mắc.
- Nãy giờ em căng thẳng lắm sao?
- Chứ còn gì nữa? Ông ấy kính trọng anh như vậy thì chắc chắn biết rõ anh là ai, họ sẽ đồn với nhau việc em là bạn gái của anh cho nhau nghe, em phải tỏ ra thật thanh lịch suốt từ buổi đến giờ để không làm xấu hình ảnh của anh đấy...
Cảm giác có người yêu ưu tú thật sự cũng rất mệt mỏi, nhiều lời nói ra vào khiến em đôi phần áp lực.
- Đồ ngốc.
JungKook chậm rãi đặt mông ngồi cạnh em. Đưa tay nắm lấy tay em một lần nữa. Lần này còn xoa xoa nắn nắn bàn tay của em, tay em lạnh ngắt cả lên rồi. Chắc là đã căng thẳng lắm.
- Mới buông tay anh một chút thì đã lạnh thế rồi?
- Vậy thì phải nắm hoài không được buông. - em buột miệng nói ra lời vừa rồi, chính em còn hoảng hốt vì lời mình nói.
- Được, không buông thì không buông.
JungKook ngồi sát đến gần em, tay trái đang nắm tay em thì bất ngờ buông ra, đổi cho tay phải nắm lấy, tay kia rảnh rỗi choàng qua vai em kéo em sát đến gần, cho em tựa đầu vào vai mình.