27

7.2K 610 96
                                    

Đều đặn mỗi tháng JungKook sẽ đến "thăm" MinHyuk ở trong tù. Hắn ta vẫn sống, chỉ có điều sẽ không thoải mái như trước nữa. Gã cũng biết ơn bà Chae vì đã ngăn cản gã dừng lại đúng lúc. Bây giờ cứ nhìn hắn "ừm, ừ" ở cuống họng một câu cũng không thể nói được đã đủ khiến cho gã thấy hả hê trong lòng. Còn gì tuyệt vời bằng việc kẻ thù của ta phải sống không bằng chết để chứng kiến cảnh ta thành công chứ? Đây chính là cái giá phải trả cho một kẻ tởm lợm như hắn.

Dạo gần đây gã hay tin tinh thần của MinHyuk dường như cũng có chút vấn đề, có lẽ là sắp phát điên rồi. Năm đó khi mà bà Chae đưa MinHyuk quay trở lại chốn ngục tù tăm tối kia thì bà ấy đã sắp xếp cho hắn ở cùng với một nhóm xã hội đen rất máu mặt. Sống cùng lũ điên đó thì bị điên theo bọn chúng cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.


























JungKook trở về nhà sau một ngày dài miệt mài bên đống tài liệu ở công ty. Gã dọn ra ngoài ở riêng cũng được hơn một năm rồi, ban đầu mẹ của gã một mực không chịu, nhưng biết làm sao được, nếu gã đã quyết rồi thì có ai ngăn được đâu chứ.

Cuộc sống của gã toàn bộ là tự mình lo toan, gã không thuê giúp việc cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. EunWoo cũng đã rất lâu rồi không tìm đến gã nữa, bởi đã bị gã từ chối đến mức bạn bè xung quanh ai cũng biết rồi.

Gã cứ như vậy, sáng thì đi làm, tối đến thì trở về nhà. Có khi không về nhà mà ngủ luôn ở công ty vì có qua nhiều việc phải làm. Nhờ đó mà công ty ngày một phát triển theo đúng những gì mà bố gã muốn. Công ty của MinHyuk ngày trước bây giờ đã là một phần nhỏ của công ty gã, mỗi lần nghĩ đến thành tích này khiến cho gã cũng có chút mãn nguyện.

Căn nhà không quá rộng lớn, nhưng mọi tiện nghi đều rất đầy đủ. Các thiết bị công nghệ hiện đại gã đều có ở trong nhà. Gã chọn nơi ở có diện tích nhỏ là vì gã không muốn phải cảm thấy cô đơn. Luôn luôn là vậy mà, ở một mình trong không gian rộng sẽ khiến cho ta cảm thấy buồn và chơi vơi. Gã sẽ nghĩ về những chuyện tiêu cực nhiều hơn, gã không muốn như vậy, nên đành phải chọn một căn nhà có diện tích nhỏ, vừa đủ bản thân sống mà thôi.

Gã đã tự học nấu ăn, ban đầu thì có chút khó khăn. Nhưng kiên trì rồi cũng quen, thức ăn thì cũng đã tự biết nấu, quần áo cũng tự biết giặt và phơi, đem đi ủi phẳng. Tự mình chuẩn bị quần áo, tự mình thắt cà vạt, mọi thứ đều tự làm một mình.

Các buổi tiệc của công ty như tất niên cuối năm, hay ăn mừng vì đã ký được một bản hợp đồng hời, ăn mừng vì giá cổ phiếu tăng không ngừng, gã hoàn toàn không tham gia, trong khi mọi người thì rất hào hứng với những buổi tiệc như vậy. Gã chỉ ở nhà và tự mình uống rượu, chỉ một mình và một mình.

Có người còn nói gã đã không còn cảm xúc nữa, sống như vậy thì chẳng khác nào là một cái xác nhưng lại không có tâm hồn. Có người lại nói gã có bệnh, bệnh trầm cảm nặng. Có người thì nói gã có vấn đề về thần kinh. Họ đồn đại như vậy thì cũng phải thôi, sống như gã không sớm thì muộn cũng chết vì tự kỉ thôi.

Nếu có ai đó hỏi gã, sống như vậy thì liệu có buồn không. Thì cho dù có thật sự buồn gã cũng sẽ trả lời là "không". Cứ mỗi lần gã mỉm cười vì chuyện gì đó, thì y như rằng gã sẽ nhớ về người con gái năm ấy. Nhớ về những lần em bị tra tấn, nhớ về những vết thương của em, từ thể xác cho đến cả tinh thần. Gã không cho phép mình được hạnh phúc. Đó là hình phạt mà tự bản thân gã đặt cho ra cho chính mình.

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ