*note: EunWoo là nữ phụ.
Tâm trí của tôi hiện tại không ổn định, dù tôi đang ngồi ở nhà của mình nhưng đầu óc chỉ nhớ tới Ami, nhớ dáng vẻ em ngủ ngon trên giường, một giấc ngủ bình yên, có lẽ đó chính là giấc ngủ mà thời điểm tăm tối nhất cuộc đời của em, em mong ước có được.
Tôi ngẫm nghĩ lại đoạn tình cảm giữa tôi và em, dù đã nhiều tháng năm trôi qua, nhưng những kỉ niệm ngọt ngào hình như lại không nhiều. Nhớ tới nhớ lui toàn là những chuyện đau buồn, không chia tay cũng là cãi nhau rất gay gắt, hiểu lầm nhau, rồi còn ti tỉ thứ khác, đột nhiên tôi thấy việc em không nhớ ra gì lại khiến cho tội lỗi của tôi được nhẹ đi mấy phần, nếu thật sự em nhớ rõ từng chi tiết, chắc em sẽ rất hận tôi, hận tới mức muốn tôi biến khuất cuộc đời của em. Tôi chính là người đã khiến em thành ra như thế này, nếu tôi không yêu em thì kẻ thù của tôi cũng không tài nào biết em là ai cũng không tiếp cận em, em sẽ được bình yên.
Phải chăng việc tôi yêu em đã là sai rồi sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy cuộc tình này đúng là sai trái, viễn cảnh em được hạnh phúc tôi thật sự rất muốn nhìn thấy, dẫu người đó không phải tôi, tôi vẫn mong em có một cái kết đẹp. Nhưng có lẽ là đã quá muộn rồi, phải không?
Kim NamJoon nói căn bệnh của em luôn giày vò em mỗi đêm, càng cố nhớ ra càng đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần, sẽ không bao giờ em nhớ ra được những người bên cạnh, một tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho tôi, tôi cũng không có được nữa, em quên tôi rồi.
Tôi không muốn, không muốn cả hai chúng tôi kết thúc như vậy, nhưng một mình tôi thì có ích gì chứ? Đến cả bác sĩ còn không có cách cứu em, một kẻ bất tài như tôi thì có thể làm gì được?
Bây giờ tôi giàu có, tôi có chỗ đứng, ai cũng ghen tị ngưỡng mộ, nói rằng sau này tôi sẽ cưới được một người tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sống yên vui đến cuối đời, một cuộc đời mà nhiều người mong muốn có được.
Thật ra trái tim của tôi, nó đã chết rồi. Nó đã chết kể từ khi tôi chứng kiến em cùng người khác ân ái. Dẫu sao thì tâm tư của tôi dành cho em nhiều năm như vậy, yêu nhiều đến mức có bao nhiêu tấm lòng, ruột gan đều moi ra hết cho em. Thấy cảnh tượng đó đương nhiên là phải đau lòng. Đó là một phần, đến khi biết được sự tình rõ ràng, thì tôi lại càng khẳng định, trái tim của mình ngoại trừ em thì không ai có thể bước vào được nữa.
Vậy thì có phải cả đời này tôi sẽ mãi mãi nhớ về em cho tới khi chết đi hay không?
Thật sự không có cách nào mang em đến bên cạnh tôi nữa hay sao?
"Cô đừng vào, chủ tịch Jeon mà biết sẽ trách tôi." - Thư ký.
"Tại sao tôi không được vào? JungKook đã ở đây một năm rồi không chịu quay về Hàn, công ty giao cho phó chủ tịch bây giờ cũng sắp hỗn loạn rồi. Anh ấy còn tính trốn ở đây bao lâu nữa? Hả???"