28

8.7K 638 100
                                    

Những tưởng sẽ được hạnh phúc bên cạnh em cả quãng đời còn lại của mình, nhưng không.

"Anh là ai vậy?" - Ami hoảng hốt hất tay gã ra khỏi cổ tay của mình. Nhìn gã bằng một ánh mắt rất hoảng sợ. Không còn ấm áp như xưa nữa, là một ánh mắt lạnh lẽo. Ami hoàn toàn không còn nhận ra anh nữa rồi. Dù chỉ một chút xúc cảm quen thuộc, Ami cũng không còn cảm nhận được nữa.

JungKook còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, thì phía sau em bước đến là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta cao lớn, điển trai, ôn nhu hỏi người con gái gã yêu vài câu quan tâm. Ánh mắt mà anh ta dành cho gã là một ánh mắt vô cùng kì thị, phải chăng anh ta nghĩ gã là kẻ xấu muốn ức hiếp em?

"Cậu là ai vậy? Tại sao lại cầm tay của cô ấy?"

Gã chưa trả lời câu hỏi của người kia, chỉ là vẫn còn đang không hiểu vì sao em lại nhìn gã như thế, bỗng một cảm giác bất an dấy lên sâu trong tâm can của gã. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao chưa được giải đáp cứ liên tục hiện hữu trong trí óc. Tại sao em lại ở cùng một người con trai khác, đây còn là nơi lộng lẫy, xinh đẹp như vậy. Tại sao em lại nhìn gã như thế, tại sao lại hỏi gã là ai? Hệt như là gặp một người xa lạ hoàn toàn.

"Ami, em quen cậu ta không?" - NamJoon từ tốn hỏi em.

"Em không, tự dưng anh ta gọi tên rồi nắm tay em kéo lại." - Ami liên tục lắc đầu rồi sợ hãi núp sau lưng NamJoon.

NamJoon cũng không phải người thiếu suy nghĩ, nên trước khi đưa ra nhận định về một người, anh sẽ suy xét thật kĩ vì đâu mà họ lại hành động như thế.

"Anh quen con bé sao? Nếu anh không nói, tôi sẽ coi anh là kẻ quấy rối."

NamJoon trực tiếp nói bằng tiếng Hàn, vì anh nghĩ JungKook chí ít còn biết cả tên của em, ngoại hình lại hệt như người Châu Á không lẫn vào đâu được, anh đoán JungKook cũng là người Hàn.

"Tôi và em ấy..."

"Có quen nhau sao?"

"Đã từng."

Gã buông lơi, thập phần thất vọng, giọng nói cũng theo đó mà yếu dần đi, không còn cứng rắn, quyết tâm như lúc ban đầu.

"Nếu như cậu và em ấy có thật sự quen nhau, thì cậu cũng đừng trách em ấy không nhận ra cậu. Bởi vì em ấy đang bị bệnh và hoàn toàn không thể nhớ những chuyện cũ, kể cả người quen. Những ai tiếp xúc cùng em ấy hằng ngày thì may ra em ấy mới phân biệt được."

"..." - Gã không nói, chỉ im lặng và nhìn em. Thật sự đã rất lâu rồi gã mới gặp lại em, đây chính là lần đầu tiên kể từ lần gặp mặt cuối cùng, gã muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại để gã không phải rời xa em thêm lần nào nữa. Nhưng sâu trong lòng gã lại chẳng có chút cảm giác vui mừng nào cả, bởi vì em không nhận ra gã, vì gã không thể ôm được em vào lòng...

Hơn nữa, trước kia là em núp sau lưng của gã để gã bảo vệ em, vậy mà bây giờ thay vì là sà vào lòng gã thì em lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy gã, núp sau lưng một người đàn ông khác ngay trước mắt gã, bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy đố kị khi nhìn người mình yêu cùng người khác mà không phải mình mà thôi. Tâm trạng của gã bây giờ hoàn toàn lẫn lộn, buồn có, tức giận có và cảm thấy bế tắc ở vực sâu cũng có.

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ