Em lặng thinh, đứng bên cạnh là Jeon Jungkook mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như gã không đùa cợt, em cũng có thể nhận ra điều đó nhưng ở tình huống này ngoài việc nói gã bớt điên ra thì không thể làm gì được. Chẳng lẽ, lại sỗ sàng nói em đồng ý cưới anh?
- Thưa hội trưởng, nếu anh giỏi quá rồi thì tìm người giỏi ngang ngửa anh mà cưới. Tôi còn phải chăm lo cho gia đình.
Gã không nói gì, để cho em đi. Vẫn yên lặng bước từng bước ở phía sau em, chầm chậm quan sát em thật kĩ càng, càng lâu càng tốt, vì sợ mình sẽ rất nhớ em lúc về đêm. Gã chỉ muốn cô gái nhỏ trước mắt gã hãy thôi bộn bề với công việc mà về với gã.
- Chờ ngày Ami đồng ý cưới tôi nhé, Jeon Jungkook chờ em đấy nhé. Yahhh!
Đột nhiên gã hét to lên như vậy, em hoảng hồn xoay lưng lại lườm gã, bây giờ ai nấy ở trong khu vực gần đó cũng đều nghe thấy hết cả rồi, ánh mắt kì thị cũng có, ngưỡng mộ vì được Jeon hội trưởng để ý cũng có nốt.
Em không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ muốn nhanh chân đến lớp rời khỏi cái nơi khó xử này. Lần này, gã hại em rồi, kiểu gì cũng bị kiếm chuyện cho xem.
Em trở về lớp để đầy tập vở ra bàn, hôm nay em có một tiết làm bài kiểm tra, dĩ nhiên là vì nó không phải môn em học tốt nên em đã rất lo lắng, thời gian ôn bài của em cũng không nhiều vì vậy em rất sợ phải làm bài kiểm tra, lỡ may điểm kém sẽ thật sự không tốt, nó ảnh hưởng rất nhiều với những điểm số khác. Áp lực cứ đè nặng lên vai, mệt mỏi vô cùng.
Đề kiểm tra được phát ra, em chăm chú nhìn vào đề bài và các dòng được để trống nhằm mục đích điền đáp án. Tuy nhiên những thứ em ôn nằm trong đề kiểm tra chỉ đúng duy nhất hai câu, lại còn là hai câu ít điểm nhất. Đưa mắt nhìn xung quanh ai nấy đều đang rất chăm chú làm bài, còn em thì không biết phải làm thế nào. Thời gian đều đổ dồn cho các công việc ngoài giờ để trả nợ, em làm gì còn tâm trạng để chuyên tâm học hành. Em rất sợ nếu như cứ tiếp tục sống như vậy, tương lai em mù tịt, hiện tại em cũng tiêu tan luôn.
- Trò Ami, nếu em còn ngó lung tung tôi lập tức đánh dấu bài em. - bà cô khó tính nhất trường phụ trách bộ môn toán học lớp em, em thật không thể tin nổi có ngày em lại rơi vào bước đường cùng như thế này.
Bài kiểm tra kết thúc, và chắc chắn kết quả cũng không thể nào khá hơn được bởi vì em chỉ làm được mỗi hai câu, còn lại hoàn toàn để trống. Dù cho có muốn làm lụi, cũng không có cơ sở để lụi, đọc đề bao nhiêu lần cũng không hiểu, nếu viết bừa vào cho có, chỉ là nếu đúng thì không sao nếu sai thì sẽ thể hiện ra cái sự ngu ngốc của mình, thôi thì em để trống, vẫn đỡ hơn.
Tiết học kế tiếp trôi qua trong nhàm chán, tinh thần của em xuống dốc trầm trọng bởi vì những áp lực cuộc sống cộng thêm bài kiểm tra vừa rồi. Bây giờ chỉ ước có cái gì đó khiến em vui lên một chút.
Em đang thu dọn tập sách để chuẩn bị xuống canteen trường tìm và mua loại sữa em muốn uống, cũng đã lâu rồi em không mua đồ ở canteen chỉ vì tiết kiệm tiền, bây giờ em muốn tự mua gì đó thưởng cho cái sự nghị lực của bản thân. Đang dọn dẹp thì đột nhiên nghe tiếng xì xầm của nhiều người.
