o7

11.5K 858 203
                                    

Gã gọi món cốt cũng chỉ muốn em mang thức ăn vào, tiện thể ngắm em một lúc nữa, mới gặp đó mà giờ lại cảm thấy nhớ. Nhưng em lại không đến, vừa nãy còn xuất hiện trước mặt gã, giờ lại tránh mặt, không lẽ là vì gã đã hôn em? Gã đang thắc mắc chẳng lẽ lại là nụ hôn đầu?




Dưới sự tìm kiếm của JungKook thì em đang trên đường về, cả vầng trán kiêu hãnh ấy toát đầy mồ hôi, nhiệt độ bên ngoài cũng không phải cao mà em cứ tuôn từng đợt mồ hôi khác nhau. Có lẽ là vì nụ hôn ban nãy?

- Jeon JungKook đáng ghét, ngượng chết đi được.

Em bước chân nhanh hơn nữa, muốn nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi thay vì tiếp tục làm việc, hơn nữa em biết gã ở đó cũng sẽ cố tìm cách để gặp mặt em, em biết rõ gã muốn gì. Rồi đột nhiên đang đi thì điện thoại báo tin nhắn.

<Em đứng yên đó, tôi đưa em về>

Em giật bắn người xoay về phía sau để nhìn xem có chiếc xe nào chạy phía sau không, tuy nhiên là em không thấy, chẳng lẽ gã lại trêu em, biết em vì ngại mà ra về?

Em nên rời đi trước khi gã thật sự đứng trước mặt em và chỉ thẳng mặt em, nói rằng <gò má em đỏ rồi>. Nếu là thế thật thì chắc có lẽ em phải tìm và đào cái lỗ sâu thật sâu để chui.

<Tôi bảo em đứng lại mà ?>

Màn hình điện thoại lại phát sáng, dòng tin nhắn ấy hiện rõ lên trước mắt em, gã rốt cuộc là đứng ở đâu mà có thể nhìn thấy được, hay chỉ đơn giản là đoán mò, gã thông minh như vậy đoán thì sẽ ra ngay đấy mà nhỉ?

Em cất điện thoại vào túi rồi hai chân tăng tốc, đi được một đoạn thì có một chiếc xe chạy song song mình, em khựng người lại rồi chầm chậm nhìn sang, cửa kính xe được kéo xuống, không thể nhầm lẫn đi đâu được, chẳng ai khác mà chắc chắn là gã. Tại sao em đoán cái gì cũng trúng thế này.

Gã nở một nụ cười mà em không thể đoán được gã sẽ làm gì tiếp theo nhưng em lờ ngợ đoán được chắc có lẽ sẽ là bước xuống xe và đi đến trêu chọc em, làm gì tiếp tục thì em không thể nghĩ bởi vì bây giờ trong đầu em chỉ toàn là nụ cười bí hiểm của gã, nghĩ cách nào cũng không thông.

Tiếng đóng cánh cửa xe mạnh bạo khiến em bừng tỉnh, mắt nhìn gã từ từ bước đến gần, chân cũng vì thế vô thức mà lùi lại.

- Tôi đưa em về.

- Kh-không cần phiền anh..

- Tôi cho phép em làm phiền tôi.

Thấy em không trả lời vẻ mặt cứ đờ ra, dĩ nhiên cái phản ứng ấy của em không làm hài lòng gã, đáng lý ra như trong tưởng tượng của gã thì em nên chạy đến vòng vào tay gã rồi khen gã bảnh bao, ga lăng vì chủ động mở lời đưa em về nhà. Có vẻ như chinh phục em là điều còn khó hơn cả việc lập nghiệp, hoặc có thể vì gã còn quá tệ trong khoảng khiến ai đó rung động.

- Ghế phụ của tôi luôn dành cho em, vì thế nên đừng nghĩ tôi cảm thấy phiền.

- ...

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ