Một đời em bất hạnh, gặp được anh chính là phúc phần mà ngày trước em đã tích cóp. Ít nhất, em cũng đã cảm nhận được hương vị của tình yêu. Nó không chỉ là buồn, vui, hạnh phúc, vỡ tan. Nó còn là sự hi sinh. Trong chuyện tình của chúng ta, em biết anh cũng đã hi sinh rất nhiều và em cũng thế.
Chúng ta hi sinh cho nhau, để rồi cuối cùng không còn thuộc về nhau nữa.
Ngày mà em viết lá thư này, cũng là ngày rất tồi tệ với em. Người nọ vẫn luôn đối xử tệ với em hằng ngày, cả người em đầy vết thương không chỗ nào là không có, từ bên trong lẫn bên ngoài. Sót lại một chút ý thức cuối cùng cũng chỉ là để nghĩ về anh, nghĩ về ngày tháng của chúng ta.
Em nhớ những lần chúng mình đón đưa mỗi chiều, em nhớ những lần anh hôn vào trán em, vào mái đầu của em, anh nhẹ nhàng nâng niu, coi trọng em từng chút, anh nắm chặt tay em trên con đường dài không chịu buông, anh nói anh thích cảm giác ấm áp từ tay em lan toả. Đúng hơn là anh nói anh thích em.
Nhờ có anh, cuộc sống vốn khó khăn, cơ cực của em đã giảm đi mấy phần, thật ra là rất nhiều phần. Nhờ có anh, em mới được sống hạnh phúc hết mình, mới biết được mục đích mình cố gắng là vì điều gì, không chỉ vì trả nợ mà là còn vì để có được cuộc sống ổn định, đủ khả năng sóng bước cùng anh mà không bị nói ra vào.
Nhưng thật tiếc anh nhỉ? Chúng ta rốt cuộc vẫn không có một cái kết viên mãn, mọi thứ bây giờ chỉ là một đống 'đổ nát'. Từ tâm hồn cho đến cõi lòng của em, chẳng còn lại gì để dành cho anh nữa. Mọi thứ đều đã không còn nữa. Ngoài trái tim yêu anh nồng nhiệt ra, em chẳng còn lại gì cả.
Vì không muốn anh chịu thiệt khi phải bên cạnh em, ngay cả việc chỉ còn sót lại trái tim này, cũng không thể trao cho anh để chứng minh cho thấy rằng em thật sự rất yêu anh.
Em thành thật xin lỗi.
JungKook, tất cả những gì anh làm cho em, em đều không cho phép mình được quên đi. Ngay cả lúc em đang viết lá thư này, đầu em đầy máu, tay chân em run rẩy, em vẫn buộc mình phải nhớ những gì anh đã dành cho em, em đã khắc sâu trong tim của mình. Nên dẫu mai sau này, em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh cũng đừng lo rằng liệu em có còn nhớ hay đã quên. Em vẫn nhớ, em nhớ rất rõ, trái tim em là nơi cất giữ tất cả, anh hãy yên tâm nhé.
Điều cuối cùng em muốn nói, đó là đừng quên em. Em không muốn mình chết đi rồi vẫn không có ai nhớ đến, nên xin anh đừng quên em. Mỗi năm hãy đến thăm em có được không? Anh có thể dắt theo bạn gái của mình để thăm em, để em được thấy anh hạnh phúc. Anh hãy làm vậy, có được không?
Em không dám hẹn hứa kiếp sau gặp lại, em sẽ chỉ yêu anh đến cuối hơi thở của mình ở kiếp này. Gặp nhau ở nơi hạnh phúc thì ai chẳng muốn, nhưng nếu gặp nhau và sống hạnh phúc bên nhau, để rồi kết cục cũng phải rời xa thì em thật sự không đủ can đảm.
Đây không phải là thư gửi anh, đây là nỗi lòng của em, ước rằng anh có thể đọc được những dòng chữ này, em muốn anh biết, biết em yêu anh đến nhường nào, JungKook.
