20

7.1K 513 74
                                    

Cả một đêm không ngủ.

Jeon Jungkook,

Lúc một giờ sáng đọc lại vào dòng tin nhắn cũ giữa gã và em.

Lúc hai giờ sáng xem lại những tấm ảnh đã chụp trong điện thoại.

Lúc ba giờ sáng nhớ lại những kỉ niệm cùng em.

Lúc bốn giờ sáng nghĩ về khoảng thời gian còn theo đuổi em một cách cuồng nhiệt.

Những kỉ niệm ấy cứ thay phiên nhau dày vò tâm trí của gã, rồi lại thêm lời nói của ông Jeon tác động rất lớn đến gã. Gã cứ bị chơi vơi trong chính suy nghĩ của mình mà không biết cách nào để thoát ra được.

Lúc năm giờ ba mươi sáng, gã nhớ đến khoảnh khắc môi em chạm môi người, gã từ tình yêu lại chuyển sang thù hận, gã tự hỏi tình yêu là thứ gì mà lại làm cho gã đau đớn đến thế?

Em lấy cái quyền gì mà trêu đùa trái tim của gã?
Gã đã cho em phép làm như thế hay chưa?

Còn nữa. MinHyuk trước kia thân thiết với gã ra sao? Phản bội gã thế nào, nay lại còn trơ trẽn cướp người của gã, có phải là đang khơi dậy sự tranh đua trong gã hay không?

Nếu mục đích của MinHyuk cũng chỉ có vậy, thì gã giờ đây đã sẵn sàng đối mắt với hắn.

Chỉ là, không còn em bên cạnh nữa mà thôi.











Hôm nay gã vẫn đến trường, người mà thay thế vị trí hội trưởng của gã tạm thời sớm đã bị đá đít ra khỏi ghế để trả lại vị trí cho gã. Dĩ nhiên, người đó cũng không cam tâm khi bản thân chỉ là dự bị.

Gã vẫn ghé vào phòng hiệu trưởng để nhận bảng kế hoạch của tuần này như mọi khi, rồi trở về lớp học như thường lệ. Chỉ khác là, không còn cố tình đi ngang lớp em nữa, chỉ là không còn nhìn em nữa, chỉ là không còn nắm tay em đưa em lớp nữa.

Như thể gã đang quay trở lại cuộc sống khi em chưa từng xuất hiện.

Gã nhớ em, nhưng gã không tìm em. Bởi vì gã rất ghét em. Rất ghét nhìn thấy em. Gã chọn đi một con đường dài hơn để về lớp để không gặp em.


Các bạn học trong lớp không một ai nhận ra điểm gì bất thường gì ở gã.

Bởi vì gã che giấu quá tốt? Hay vì gã đã thật sự không còn để em trong tầm mắt nữa. Gã cũng không có được câu trả lời, chỉ là gã không được để ai biết gã vì em mà đau lòng như thế nào.






Còn riêng em, đơn xin thôi học của em đã được mực đen ghi rõ ràng trên giấy trắng. Gương mặt em tiều tuỵ hơn hẳn mọi lần, đôi mắt của em cũng không như trước, đôi mắt ánh lên mùa xuân dịu nhẹ mà Jungkook từng yêu, không còn nữa.

"Em đã nghĩ kĩ chưa?" - Thầy hiệu trưởng hỏi em, nét mặt cũng không có gì tiếc nuối một học sinh, đơn giản và dễ hiểu thôi, vì ông ta dưới trướng của bố gã, nên việc em nộp đơn thế này chính là lợi còn gì?

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ