Jimin ngồi nhìn em ở đối diện, hết thở ngắn rồi lại thở dài, không biết đã kéo dài bao lâu rồi, em cứ khóc rồi lại nín, nhìn xung quanh rồi muốn bỏ đi, đã mấy lần rồi nhưng Jimin đều nhẫn nại kéo em về, bởi sợ em tâm lý đang bất ổn mà ra đường thì trường hợp như vừa rồi sẽ lặp lại. Anh cũng không chắc rằng em có đủ may mắn mà gặp anh hoài để anh cứu.
"Rốt cuộc là cô bị cái gì? Nếu giúp được thì tôi giúp."
"Cô cứ im lặng như vậy thì trời cũng không giúp được cô chứ đừng nói đến tôi!"
"..."
"Cô nhất quyết im lặng?"
"Đúng không?"
"Không nói?"
"Được. Vậy tôi về. Đã hơn một tiếng rồi. Tôi còn có việc của mình."
Anh đứng dậy dứt khoát, đưa tay gọi phục vụ thanh toán nước. Nhìn em một cái nữa rồi mới rời khỏi cửa. Tiếng chuông ở cửa vang lên, Jimin rời khỏi thật rồi. Em quay lưng lại nhìn, cuối cùng thì Jimin cũng đi rồi.
Em không muốn liên luỵ đến ai cả, chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. Em sớm đã chấp nhận cái số phận hẩm hiu của mình rồi.
Em lấy điện thoại ra để xem lại bài báo lúc nãy em đã xem, thời gian cho em không còn nhiều. Nếu em quyết định đi đến đó, coi như em sẽ chẳng còn cơ hội nào để được tự do, nhưng nếu em không đi thì đoạn clip ấy sẽ được tung lên, em tự hỏi liệu như vậy thì em có ra đường được nữa hay không? Nhất là nếu như Jungkook hay được tin thì chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.
Em rời khỏi quán nước, toan bước trên con đường vắng người, trong lòng là một cỗ sợ hãi, đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng hắn tóm được em. Chuỗi ngày bất hạnh của em thật sự vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí là còn đang chờ đợi em đến và dày vò.
Ước gì Jungkook biết, ước gì em còn cơ hội để giải bày. Nếu là trước kia, có Jungkook ở đây chắc chắn gã sẽ không để em sợ, nhưng bây giờ đến cả tư cách để tìm gã em cũng chẳng còn, tất cả những gì em muốn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Gã có người mới rồi, lại còn là người rất thân thiết với gã, so với em thì chị ấy tốt hơn nhiều.
Đi một hồi, em đi đến một con hẻm có mùi ẩm, rong rêu khắp các chân tường, bất lực thở dài mônt tiếng khi nhìn thấy ở phía xa có hai người đàn ông bặm trợn chạy đến.
"Đúng giờ phết đấy." - một gã có bộ ria rậm rạp đi đến vuốt cằm em một cái rồi cười đểu.
Em cố tránh né sự tiếp xúc ấy, nhưng em không thể nào tránh được tuyệt đối, không phải tên này thì sẽ là tên khác, bọn chúng sẽ thay phiên sờ soạng em.
"Tránh ra!" - em sợ run người liền hét lên, bọn chúng không những không dừng lại mà còn lấn nước, dồn ép em vào chân tường khiến cho nước mắt em trực trào, liên tục mở miệng van xin.
Chúng nào có để tâm. Ngược lại, lại còn rất hài lòng bởi hành động ấy của em, nhờ vậy mà lại có động lực bạo hành em. Lúc này MinHyuk từ xa tiến đến, rít trọn điếu thuốc còn ngậm trong miệng, nhăn nhó bước đến nhả khói vào mặt em, tay giữ chặt gương mặt nhỏ.
