Em trở ra từ phòng tắm. Phòng tắm có máy nước nóng, vì thế mà không cần phải tự mình đi đun nước để tắm mỗi khi trời lạnh giống như ở nhà trọ...
Các loại sữa tắm, dầu gội, dưỡng da đều vô cùng đắt tiền. Sử dụng lên trên da mặt, cơ thể liền cảm thấy khác biệt.
Em nhìn một lượt căn hộ lần nữa. Nơi này rõ to lớn, nhưng chỉ một mình em ở thì có vẻ nhàm chán. Cuộc sống xa hoa cũng không hẳn là hạnh phúc, mới đây mà đã cảm thấy cô đơn rồi.
Vừa rồi trước khi tắm có người đến ấn chuông, em có ra kiểm tra, biết được bên vận chuyển, họ mang hành lý của em đến. Nhờ vậy mà mới có đồ để tắm.
Không suy nghĩ quá lâu. Em tạm gạt mọi thứ qua một bên rồi ngồi vào bàn học bài. Các dạng bài tập này cũng không quá khó với em nên em chỉ cần chăm chú một chút thì liền làm xong.
Mãi một lúc sau mới quyết định dừng làm bài tập. Em nhìn lấy đồng hồ treo tường, rồi cố chấp bấm vào điện thoại xem đồng hồ ở điện thoại để chắc rằng thời gian đi đúng.
Hiện bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhưng JungKook vẫn chưa nhắn cho em lấy một tin nào, cũng chẳng biết đã về đến nhà chưa, hiện tại đang bận việc gì? Em thật sự rất tò mò nhưng lại không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho gã, sợ sẽ làm phiền gã, sợ gã cảm thấy bực dọc khi đang làm việc mà có người làm phiền. Em thiết nghĩ, gã cũng chỉ là học sinh như em, nhưng mà lại sinh ra ở trong một gia đình gia giáo, giàu có như vậy, thì liệu khi rời khỏi ghế nhà trường, gã sẽ là gì khi ở nhà? Là một cậu thiếu niên bình thường, hay sẽ là người kế thừa duy nhất của Jeon gia một cách thực thụ?
Mãi nghĩ, em cũng chẳng để ý đến điện thoại nữa, tự mình đứng dậy đi tìm chút nước để uống, căn bếp vẫn sáng đèn mặc dù trời đã khuya, em nghĩ khi em ở một mình trong căn hộ to như thế này thì em sẽ bật đèn hai bốn trên hai bốn để không cảm thấy sợ hãi, đợi đến khi em quen em sẽ tắt dần đi.
Trên tay em vẫn là cuốn sách ngữ văn chi chít chữ được in trên từng trang, cộng thêm chữ em ghi chú thêm, vừa uống nước ánh mắt vừa dán vào trang sách đầy chữ ấy, đọc nhẩm trong đầu.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, em giật mình nhìn ra phía cửa một cách phòng bị. Tầm này ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, còn có ai đến tìm em vào giờ này? Em không có ý định mở cửa, nhưng mà tiếng chuông cứ ấn liên tục không ngưng nghỉ, em không thể không tiến ra phía cửa. Lấy hết can đảm, em với đại một chai nước trong tủ lạnh, đi thẳng ra cửa, nhón người nhìn vào con mắt nhỏ ở trên cửa, nhìn thấy Jeon JungKook đang gật gà gật gụ ở bên ngoài, hết ấn chuông rồi lại ngồi bẹp ra sàn.
Em hoảng hốt nhìn thấy gã ở ngoài, nhanh chóng không nghĩ gì nhiều nữa mà mở cửa ngay. Gã đang tựa lưng vào cánh cửa, khi em mở cửa ra thì gã lập tức nằm sõng soài ra nền đất.
"Jungkook ah!"
Em ngồi xổm xuống, tay quơ qua quơ lại trước mặt gã để kiểm tra sự tỉnh táo của gã, chẳng có lấy một phản ứng nào từ gã. Gã thở ra một hơi, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi của em, em chính là ngửi không nổi cái mùi cồn nồng nặc ấy.
