Em cúi đầu, nhắm chặt mắt để không nhìn thấy cảnh tượng làm em thở không được ấy. Nếu bây giờ em bỏ đi, chẳng khác nào em chọn ở lại là vô ích, thà rằng ban đầu em cứ bỏ đi để không chịu tổn thương, bây giờ tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, hà cớ gì một chút chịu đựng nữa cũng không chịu được?
Chỉ cần em không nhìn nữa là được, chỉ cần em giả vờ mình ổn là được.
Jungkook lẫn EunWoo dứt nụ hôn mà chính EunWoo cho là ngọt ngào vô cùng. Cô cũng không ngờ Jungkook lại hợp tác như vậy, điều đó khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng.
Cô không quan tâm sau nụ hôn này gã và cô sẽ đi về đâu, cô chỉ quan tâm đến việc chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời gã thì nụ hôn giả dối vừa rồi sớm cũng sẽ thành thật thôi. EunWoo tin là như thế.
"Lần sau em hãy lựa chỗ nào sạch sẽ mà đến. Anh không thích những nơi thấp kém như vậy. Từ nước uống cho đến người phục vụ."
Nói xong Jungkook kéo tay EunWoo ra khỏi phòng. Không thèm nhìn em thêm một lần nào nữa.
Lúc bọn họ rời khỏi thì cũng là lúc em đã thành công giữ được công việc của mình, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, em đã thất bại như thế nào trong chính chuyện tình của mình.Em không trách gã.
Em chỉ trách mình ngay từ đầu không biết thân biết phận, mở lòng với gã để rồi bây giờ em ngoài cực khổ ra thì còn tổn thương rất nhiều, từ thể xác cho đến cả tinh thần.Dù hôm nay gã làm em khóc, cũng không sao cả. Vì em đã khóc nhiều rồi, khóc thêm một đêm nữa cũng không vấn đề gì.
Dù hôm nay gã chọn một người khác để yêu thương, cũng không sao cả. Chỉ một mình em biết là đủ, một mình em nhớ là đủ, nhớ rằng gã cũng đã từng yêu em nhiều như thế, cũng đã từng hôn em ngọt ngào như thế.
Jungkook lôi EunWoo ra ngoài được một đoạn liền dứt khoát buông tay, EunWoo đang đi theo sau cũng bị gã làm cho đứng lại không kịp, suýt thì đụng trúng người gã rồi.
"Anh sao vậy?"
"Cậu xưng hô cho đúng mực."
EunWoo bị gã làm cho thức tỉnh, nhắc nhở cho cô biết rằng nãy giờ mọi thứ chỉ là diễn.
"Mình xin lỗi."
"Lần sau cậu đừng đem an nguy của cậu ra làm trò đùa, lỡ khi thật thì mình sẽ không xuất hiện đâu."
"Cậu hài lòng không?" - EunWoo làm lơ câu trước của gã, đánh trống lãng vào vấn đề khác, vấn đề này EunWo rất trông đợi.
Hài lòng về điều gì? Về việc đã làm em khóc ấy hả?
Gã khẽ cười nhếch môi một cái.
Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không ai đoán được tâm ý, ngay cả EunWoo. Vẻ mặt này của gã đã làm cho EunWoo hoàn toàn tin vào việc gã không còn yêu em nữa."Cậu đừng để tâm. Con nhóc ấy xứng đáng nhận lại những điều như vậy. So với những gì nó làm với cậu, thì chuyện cậu vừa làm chẳng là cái thá gì cả."
"Được rồi, mình về trước."
Gã nói xong liền quay nguýt người bỏ đi. Không có ý định sẽ đưa EunWoo về. Vì gã muốn ở một mình hiện tại.
Gã vừa lái xe vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Khi gã hôn EunWoo, gã đã kịp nhìn em, nhìn thấy ánh mắt của em, đôi mắt xinh đẹp năm nào vẫn ở đó. Khoảnh khắc ấy gã như được nhìn thấy em của ngày xưa, như thể em chưa từng thay đổi, em nhìn gã một cách chân thực nhất, bằng cả một tấm lòng, như thể em đã rất nhớ gã nên mới chấp nhận bản thân tổn thương mà nhìn.
Cứ nhớ đến ánh mắt ấy của em, dù chỉ là vài giây vỏn vẹn, nhưng nó thật sự cứ bám lấy tâm tư của gã.
Gã biết EunWoo sinh lòng đố kị khi thấy em nên mới làm ra những chuyện như vậy. Thú thật khi biết EunWoo lừa mình, gã đã rất tức giận, nhưng vô tình lại nhìn thấy em.
Bằng một thế lực nào đó đã thúc đẩy gã làm tổn thương em. Gã cứ đinh ninh rằng, sau khi làm vậy gã sẽ hả giận, gã sẽ trút bỏ đi những uất hận của mình mỗi khi nghĩ đến cảnh mình bị lừa dối, gã cứ tưởng sợi dây trói buộc gã trong quá khứ sẽ được gỡ nút thắt, nhưng chẳng hiểu tại sao, đến giây phút này gã không thể nào tự do được.
Dường như sợi dây ấy lại càng siết chặt hơn nữa, trói gã lại trong những tổn thương của em.
Đúng như lời EunWoo nói, so với những gì em đã làm thì gã đã quá nhẹ nhàng với em. Gã nên cảm thấy vui và hạnh phúc mới phải khi đã để em chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Nhưng cái ánh mắt ấy của em cứ khiến cho gã dằn vặt mãi không thôi. Tại sao em là người phản bội gã nhưng em lại nhìn gã bằng ánh mắt như thể chính em mới là người thiệt thòi, tại sao em là người đã khiến cho chuyện tình cả đôi tan vỡ nhưng em lại khóc khi thấy gã cùng người khác. Nếu đã hết yêu rồi thì tại sao em lại nhìn gã như vậy.
Gã thật sai lầm khi nghĩ điều mình vừa làm sẽ khiến bản thân được giải toả. Gã sai rồi.
Gã không hề hạnh phúc khi nhìn thấy em khóc.
Vì gã thương em.Ngay từ đầu gã đến bên em là để bảo vệ em, gã rõ hơn ai hết việc em chẳng có ai bên cạnh cả.
Gã biết rõ em đã từng đi làm thêm tám chỗ liền chỉ vì kiếm sống. Gã chính là người biết rõ được nỗi đau của em, gã cũng đã từng hứa chính gã sẽ làm cho em hạnh phúc, gã cũng đã từng hứa gã sẽ đưa em vào Jeon gia để em có được một cuộc sống an nhàn.
Là gã đã hứa gã yêu em.
Nhưng cuối cùng gã lại hôn người con gái khác trước mắt em.
Cuối cùng gã cũng chỉ là một trong số những người làm em khóc.
Gã đạp phanh, tay đập mạnh vào vô-lăng bằng hết cả sức lực, gã tức giận gầm lên một tiếng.
Gã không nói mình sẽ tha thứ cho em.
Nhưng gã ghét việc nhìn thấy nước mắt em rơi.Gã đã trở thành loại người gã ghét nhất.
Đó chính là làm tổn thương người mình yêu.Em trở về nhà chẳng buồn bật công tắc điện. Cả căn nhà nhỏ xíu cũ kĩ tối om, em nằm sõng soài ra đất. Và những thứ cảm xúc em đã kiềm nén từ nãy đến giờ đã một lượt ồ ạt tuôn ra.
Em khóc nấc thành tiếng, nghẹn ngào nói câu xin lỗi.
"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh."
Tay em nắm chặt lồng ngực, tim em đau đến phát điên lên được, từng đợt thắt lại đều khiến em như chết dở, hôm nay thật sự quá sức chịu đựng của em rồi. Trái tim của em thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Trong không gian không có lấy một ánh sáng chiếu rọi, tiếng khóc của em vang vọng, đầy não nề, tuyệt vọng.
Suy cho cùng.
Cả em và gã, cả hai đều tổn thương.
Chỉ là theo những cách khác nhau.