11

9.7K 765 48
                                    

Gã chỉ tay ra hàng ghế phía sau, em theo hướng chỉ tay mà nhìn ra sau. Thấy một túi màu trắng cỡ vừa, bên trong đầy ắp thứ gì đó. Cũng không để em lên tiếng thắc mắc, gã lập tức giải thích.

- Thức ăn sáng, xin lỗi vì phải để em ăn mấy thứ này, do sáng nay anh có buổi họp cùng với giáo viên chủ nhiệm, lớp anh vừa mới có học sinh đánh nhau, nên anh phải đến sớm.

- Không sao đâu, em còn tưởng em sẽ lại nhịn đói đấy.

Em cười gượng, gã mua đồ ăn sáng cho em đã làm em biết ơn lắm rồi, đằng này lại còn lên tiếng xin lỗi, em mới phải xin lỗi vì làm phiền.

Xem ra dù còn là học sinh thì gã vẫn rất bận, gã là hội trưởng hội học sinh toàn trường còn gì, bận chết đi được. Chưa kể gã tài giỏi như vậy, việc chuẩn bị các kế hoạch nhỏ của trường cũng một tay gã lo toan chứ làm gì có ai khác.

Gã vừa nghe thấy em nói 'nhịn đói' liền cau có tra hỏi vài câu.

- Em không ăn sáng thường xuyên sao?

Em cúi mặt, tiền em để dành còn không đủ, làm sao có thể chi ra để ăn uống, mặc dù em biết nó rất hại cho sức khoẻ, thậm chí có thể khi bệnh còn tốn gấp đôi, nhưng nay mai là bọn đòi nợ lại đến đập cửa, nếu em không đủ tiền để đưa thì mạng sống em cũng không an toàn, thà chết đói chứ chẳng để bị kẻ khác đánh đến chết, đã bất hạnh rồi mà chết còn không toàn thây, nghĩ đến đó em dĩ nhiên sẽ từ chối bữa ăn sáng rồi. Bản năng sinh tồn cả thôi.

- Em có thực sự là đang sống không vậy?

- ...

Biết được em vất vả, chuyện đó gã thừa biết, nhưng lại không nghĩ đến mức này, càng ở bên cạnh nhau gã càng biết rõ về cuộc sống em nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gã sẽ càng cảm thấy có lỗi khi không đến sớm hơn để mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc và an nhàn.

- Bây giờ em ăn nè, đừng giận.

Em chòm người ra sau để lấy túi thức ăn lên, đặt túi thức ăn lên đùi rồi mở phanh miệng túi tìm thức ăn, bên trong là những thức ăn nhanh có trong cửa hàng tiện lợi, em nhanh chóng lấy nó ra cầm trên tay, vậy mà gã liền đưa tay giật lại.

- Em đợi một chút.

Gã đưa mắt nhìn láo liên ra bên ngoài, thấy được nơi cần đến thì tắp xe vào lề, nhanh chóng bước xuống xe. Em cũng chỉ nhìn theo bước chân của gã, gã là tiến vào tiệm thuốc, không quá năm phút liền trở ra, trên tay tiếp tục là một túi nilong nhỏ khác. gã trở về xe ngay tức khắc, hai tay thoăn thoắt lấy chai thuốc bổ vừa mua mở nắp ra cho em, tiếng vặn nắp chai rất dứt khoát.

- Gì..gì đấy anh.

- Uống vào.

Gã không để em cầm, tự mình cầm chai cho em uống. Em không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn uống hết. Vị của nó đúng là đặc trưng của vị thuốc bổ mà, uống vào liền biết nó là thuốc bổ, ngọt ngọt nồng nồng.

Em nhăn mặt, gã nhìn thấy em biểu cảm trông không chịu được vị ngọt nồng của thuốc bổ liền tìm nước suối vừa mua ban nãy cho em uống.

JK | Hate YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ