Shiho dần rơi vào mộng tưởng hư vô, chìm đắm trong một khoảng không gian vô định, chẳng thể nào thoát ra ngoài.
Trong giấc mộng, cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cô thấy ảo cảnh đầu tiên xuất hiện. Đó là hình ảnh của một cậu bé đeo kính và một cô bé tóc nâu đỏ nổi bật. Phải, đó là Shinichi và Shiho trong hình hài thu nhỏ.
Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ khi biết mình và Shinichi có quen biết nhau từ rất lâu rồi.
"Thực ra trong lúc làm thí nghiệm với loại thuốc này đã có một số chuột bạch thay vì chết đã teo nhỏ lại, vì vậy tôi không khó khăn để nhận ra rằng Kudo Shinichi cũng đã bị teo nhỏ sau khi bị cho uống APTX-4869..."
Cái gì thế này? Hóa ra mình và cậu ấy quen biết nhau nhờ viên thuốc này sao?
"Tại sao cậu không giúp chị tôi? Nếu cậu đã suy luận giỏi như vậy, không lí nào lại không nhận ra sự thực ẩn giấu sau chị tôi... Tại sao?!?!"
'Chị tôi'? Là chị Akemi sao? Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?
"Mình đã biết... mình đã biết từ khi rời tổ chức là trên đời này làm gì có chỗ cho mình... Em ngốc quá, ngốc quá phải không chị..."
Hình ảnh cậu nhóc thám tử liều mạng nhảy lên xe, kéo tay cô nhóc nhảy khỏi xe bus ngay trước khi chiếc xe phát nổ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô.
Sau đó, mọi thứ diễn ra như một thước phim tua chậm, như muốn cho cô thấy những ký ức mà cô đã vô tình quên mất. Những cảm xúc, những suy nghĩ, những hành động đều vì người cô yêu sâu đậm - Kudo Shinichi.
Mọi thứ dần nhòa đi, ảo cảnh cuối cùng hiện ra. Đó là lúc cô đang ở hình hài của Miyano Shiho, bị Rum tiêm một loại thuốc kỳ lạ vào người. Cô tiến lại gần chỗ Rum, vừa kịp nhìn rõ tên loại thuốc được dùng thì ảo cảnh biến mất.
Ảo cảnh mới lại xuất hiện. Cô đang bị những người đồng đội của mình trói chặt vào một chiếc ghế. Thần trí của cô mơ hồ, chẳng thể phân biệt lúc đó là ngày hay đêm...
Tưởng chừng như mọi hy vọng đều tan biến, Shinichi xuất hiện ngay trước mắt cô. Mặc dù cô biết điều này đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, được nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, mọi thứ chợt trở nên thanh thản đến lạ thường.
Một phiên bản Miyano Shiho giống hệt cô xuất hiện từ mộng cảnh vừa tan biến. Cô gái ấy nở nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng hỏi thăm cô:
"Cô biết tôi là ai không?"Tất cả những thứ vừa xảy ra trước mắt cô tựa như một giấc mộng vậy, cô không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa.
Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của cô, cô gái trước mặt mỉm cười, từ tốn giải thích:
"Tôi chính là cô của kiếp trước. Những mộng cảnh cô vừa thấy chính là ký ức của tôi, cũng chính là những điều đã xảy ra với cô đời trước.""Nói vậy nghĩa là... tôi đã chết rồi, phải không?" - Cô rụt rè hỏi lại.
"Ngốc ạ. Tôi đã chết nhưng cô thì không. Cô vẫn còn cuộc sống tươi đẹp với chàng trai mà chúng ta đem lòng yêu mến mà, phải không? Cô hôn mê nên tiềm thức mới rơi vào khoảng không gian vô định và tình cờ gặp tôi ở đây mà thôi. Một khi cô tỉnh lại, cô chính là Miyano Shiho còn sống bằng xương bằng thịt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...