Aiiizzzzz, sao đầu mình lại đau vậy chứ?
Shinichi mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh. Cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Sao mình lại ở nhà được nhỉ? Chẳng phải mình đã bị tên Rum bắn chết rồi sao?
Khi cậu vẫn còn đang thắc mắc về việc này thì tiếng gọi của Ran từ dưới nhà vọng lên:
"Này Shinichi, không phải là cậu vẫn đang ngủ nướng đấy chứ? Đến giờ đi học rồi đấy, nếu không nhanh lên, cậu sẽ đến lớp muộn mất!!!"Chỉ một lát sau, Ran xuất hiện trước mặt cậu, hùng hổ tiến đến kéo cậu xuống giường, đẩy cậu vào nhà vệ sinh:
"Rửa mặt, thay quần áo đi rồi còn đi học, nhanh nào!!!"Cậu hoang mang, chưa biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu đành phải đánh răng, rửa mặt một cách nhanh nhất có thể rồi đi ra hỏi chuyện Ran.
"Ran này, tớ biết hỏi câu này có vẻ không bình thường, nhưng... có chuyện gì xảy ra vậy?!?!"
"Này, cậu suy nghĩ vụ án nhiều quá nên đầu óc mụ mị đi rồi hả? Hôm nay phải đi học chứ còn chuyện gì nữa? À, hay cậu cố tình quên để khỏi phải cổ vũ tớ trong giải vô địch Karate thành phố hả? Tớ báo cho cậu biết, đây là lần đầu tiên tớ tham gia tranh tài ở giải này, cậu bắt buộc phải đến cổ vũ cho mình đấy, biết chưa? Này, cậu sao vậy, sắc mặt cậu xấu lắm đấy!!! Cậu không khỏe à? Có cần đi bệnh viện không vậy???"
Ran quay sang ân cần hỏi thăm cậu. Mà cậu đã hoàn toàn chết lặng.
Sao có thể chứ? Lần đầu tiên Ran tham gia giải vô địch Karate thành phố, chẳng phải là một tháng trước khi mình gặp Gin và Vodka ở công viên giải trí hay sao? Từ từ đã, trước khi mình gặp Gin và Vodka ư, không lẽ...
"Ran, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"
"Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XX. Nhìn cậu có vẻ không được khỏe lắm thì phải? Hay là hôm nay cậu nghỉ học một buổi đi bệnh viện khám xem thế nào?"
"Không, mình không sao! Cậu đi học trước đi, cậu xin nghỉ cho mình buổi hôm nay nhé."
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, mình sẽ xin phép cô hộ cậu. Mình đi trước đây! Tạm biệt"
Shinichi đã không còn tâm trạng chào hỏi ai nữa rồi. Cậu quay trở lại phòng tắm, đứng thật lâu trước bồn rửa mặt, cố gắng khiến mình tỉnh táo, tiếp nhận sự thật bất ngờ này.
Mình thật sự sống lại rồi sao? Sao có thể chứ? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Sao lại có thể quay lại điểm bắt đầu thế này....? Quay lại? Bắt đầu lại?
MIYANO SHIHO!!!! Không lẽ, cô ấy là lý do khiến mình được sống lại một đời này sao?
Ký ức kiếp trước như ùa về trong tâm trí cậu. Thân hình gầy gò của cô ấy, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng, thâm tình, đôi môi cô lúc nào cũng nở nụ cười trấn an cậu và còn...
"Trong người cô ta có một loại thuốc kịch độc, chỉ cần gặp chất xúc tác sẽ tự động bộc phát, giết chết cô ta chỉ trong vài phút. Mà máu của ngươi chính là chất xúc tác đó. Máu này khi chạm vào da đã phát huy được công dụng của nó.
Thiết nghĩ ngươi chính là người gây nên cái chết của cô ta chứ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...