Shinichi bước ra khỏi phòng, ổn định lại tâm tình mình. Cho đến khi nào anh Akai xác nhận mọi việc thì cậu mới yên tâm ở cạnh cô được.
Thực ra trong thâm tâm, cậu lờ mờ đoán ra được đây là quỷ kế nhất thời của Rum để đối phó với cậu ở kiếp trước mà thôi. Ở đời này, cô ấy vẫn chưa phản bội tổ chức, không có lý nào tổ chức lại tiêm thuốc độc vào người cô ấy.
Với lại, tổ chức vẫn chưa biết đến mình. Bọn chúng chỉ biết thông tin về cậu thám tử trung học Kudo Shinich mà chưa từng nghĩ đến mình có quan hệ với Shiho... Phải, làm sao bọn chúng có thể biết được chứ?
Mải suy nghĩ, cậu đã đi đến chỗ cô Jodie từ bao giờ. Cô và đồng nghiệp đang áp giải những người đứng đầu trong tổ chức. Cậu đứng lại, nhìn tất cả được đưa đi.
Không, không phải tất cả... Rum đâu??? Hắn ta là người thân cận với ông trùm, đáng lẽ hắn phải có mặt ở đây chứ? Hắn ta đâu rồi?
Cậu rất muốn nói cho cô Jodie và mọi người biết rằng Rum đã trốn thoát. Nhưng làm sao một cậu nhóc thám tử có thể biết được danh tính của thành viên cấp cao trong tổ chức được chứ!!!
Từ đằng xa, một nhân viên FBI trẻ tuổi chạy đến, thông báo với Jodie:
"Theo miêu tả của anh Akai, em đã kiểm tra một lượt tất cả mọi người ở đây và phát hiện ra có 3 người đã trốn thoát, đó là Vermouth, Bourbon và Gin. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ ạ?"Vermouth, dù sao thì bà ta cũng không có mục đích xấu, có thể bỏ qua bà ta được; Bourbon là người của cảnh sát, có thể tin tưởng nhưng tại sao Gin cũng trốn thoát được??? Hắn ta với Rum đều cùng một giuộc: hiểm độc, tàn ác, không từ thủ đoạn. Để bọn chúng trốn thoát thì cuộc sống sau này sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội!!!
"Cậu đã kiểm tra kĩ càng chưa? Đảm bảo rằng chỉ thiếu 3 người thôi chứ?" - Cô Jodie lên tiếng xác nhận.
"Không chỉ thiếu 3 người đó đâu..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Shinichi khi cậu lên tiếng. Đặc biệt là ánh mắt của ông trùm khi nhìn về phía cậu, một loại cảm giác đe dọa đầy nguy hiểm như đang cảnh cáo những lời cậu định nói.
"Đó, chị nhìn thấy chưa!!! Khi em nói vẫn còn kẻ đang chạy trốn, những tên cầm đầu đều quay lại nhìn em cảnh cáo kìa. Điều này chứng tỏ bọn chúng đang muốn che giấu một người nào đó. Nếu như không phải có tật giật mình, làm sao bọn chúng lại để ý lời em nói vậy chứ?"
Ông trùm nhìn cậu một cách chăm chú, nở nụ cười kỳ lạ, nói:
"Rum nói ngươi có thù oán với chúng ta, quả không sai. Lúc đầu ta không hề tin, bởi ngươi và tổ chức không có quan hệ gì, vì sao một cậu nhóc thám tử trung học như ngươi lại có mối thù sâu đậm với chúng ta như vậy. Giờ thì ta đã tin..."Dừng một chút, ông trùm lại tiếp tục:
"Rum nhờ ta nhắn với ngươi một câu: Thứ gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được đâu. Cho dù ngươi có cố gắng đi chăng nữa thì kết cục chỉ là cái chết mà thôi..."Nhìn sắc mặt biến hóa đầy sợ hãi của cậu, ông ta đưa ra lời chốt hạ cuối cùng:
"Hắn còn nói: Cái chết của con bé do chính tay ngươi tạo ra, ta rất sẵn lòng chuẩn bị mọi thứ cho ngươi được chứng kiến lần nữa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...