Từ sau ngày hôm đó, cậu không gặp lại cô lần nào nữa. Phải nói là cậu sợ gặp lại cô, cậu sợ mình không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình mà tiến đến gần cô, muốn làm quen với cô, thậm chí... trở thành bạn trai của cô.
Hơn nữa, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc này, rằng người cô yêu là Gin - tên sát nhân máu lạnh của tổ chức.
Hóa ra đây là cái giá phải trả để đổi lấy mạng sống của em ư? Anh có thể cướp em từ tay thần chết nhưng lại chỉ có thể nhìn em hạnh phúc bên người khác sao?
Cậu dịu dàng vuốt ve tấm ảnh chân dung của cô, mường tượng cô đang ở ngay trước mặt mình, nở nụ cười hạnh phúc với cậu giống như trong quá khứ.
Người ta thường nói khi hiện thực quá tàn khốc và đau khổ, tâm lý con người thường hay hồi tưởng về quá khứ đẹp đẽ. Cậu thấy mình đang ở trong trường hợp này. Gần đây, cậu rất hay nhớ về cô bé Haibara Ai sắc sảo, lạnh lùng của ngày xưa. Quãng thời gian cùng cô và nhóm thám tử nhí khám phá vụ án có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người khi còn ở bên nhau. Nhưng giờ có nhớ lại thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi Edogawa Conan và Haibara Ai vốn không hề tồn tại ở kiếp này.
Nhiều lúc, cậu từng tự hỏi mình rằng liệu quyết định của mình là đúng hay sai? Vì nếu cậu cứ thuận theo những gì đã từng xảy ra, khả năng rất cao rằng hai người có thể gặp nhau ở bộ dáng teo nhỏ. Shiho sẽ lại nảy sinh tình cảm với cậu như kiếp trước, hai người sẽ cùng nhau tiêu diệt tổ chức áo đen, sống hạnh phúc bên nhau đến già.
Nhưng cậu biết, nếu như cậu làm như vậy, cậu sẽ đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm. Thà rằng mình cậu gánh chịu tất cả gian khổ thay cô còn hơn để cô phải chạy trốn trong nỗi sợ hãi không tên. Cậu muốn đời này cô không sầu lo, suy nghĩ bất kỳ việc nào khác ngoài việc sống thật vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Mải suy nghĩ, tiếng chuông ngoài cửa vang lên mà cậu không hề hay biết.
Quái lạ, ngoài trời đang mưa rất to, ai lại đến nhà mình bây giờ nhỉ?
Cậu kẹp bức ảnh vào cuốn sách trên bàn rồi vội vàng bước đến cửa chính.
Cậu mở cửa ra, thử nhìn xem vị khách nào lại có hứng đến thăm cậu giữa trời mưa thế này.
Vị khách đứng quay lưng lại với cậu, có vẻ như đang nhìn một thứ gì đó rất chăm chú phía trước. Chiếc ô màu đen che hết nửa người trên của vị khách; người này còn đặc biệt mặc một chiếc áo khoác dáng dài cùng màu nên cậu không thể nhìn ra đây là nam hay nữ.
Nhưng dựa theo chiều cao thực tế thì, có vẻ như đây là một người phụ nữ đi?!!? Đừng nói đây là một bà cô già đến tìm mình theo dõi ngoại tình đấy chứ?!?!
Cậu chợt bật cười với suy nghĩ của mình. Chắc có lẽ kiếp trước đi theo bác Mori điều tra ngoại tình quá nhiều nên hiện tại, cậu liền nảy sinh tư tưởng kỳ quái như vậy.
Cậu mỉm cười, đang định thay dép và lấy ô để đi ra ngoài thì người phụ nữ kia quay mặt lại.
Trong màn mưa, cậu không thể nào nhìn rõ gương mặt cô, nhưng mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng đó cậu sẽ mãi mãi không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...