"Shinichi, bên phía cảnh sát địa phương đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Giờ chỉ cần tin tức từ Akai thôi" - Sato bước vào, thông báo cho mọi người biết tình hình.
"Nếu em muốn một lần tóm gọn bọn chúng thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để hành động. Nếu còn chậm trễ, chúng ta sẽ trở thành con mồi cho bọn chúng, em có hiểu không?" - Không nhận được câu trả lời, Sato càng thêm tức giận với cậu nhóc thám tử này.
Cậu vẫn không mảy may để ý đến lời nói của Sato. Cậu chỉ ngồi đấy, yên lặng, trầm ổn, cẩn trọng, không để người khác nhìn thấu tâm tư của cậu.
Thấy không lay chuyển được cậu, Sato quay sang Ran khuyên nhủ:
"Em nói gì đi chứ, Ran. Em có biết cậu ấy phải khó khăn cỡ nào mới đến được ngày hôm nay không? Bây giờ em nhẫn tâm để mọi cố gắng của cậu ấy tan thành mây khói sao? Chí ít thì em cũng khuyên cậu ấy đi chứ, nếu không nhanh chóng hành động thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu!!!"Từ một tháng trước, khi Shinichi quay trở lại, cô đã biết tất cả mọi chuyện: từ việc uống thuốc teo nhỏ trở thành Conan đến những việc vô cùng nguy hiểm mà cậu phải trải qua để lấy lại hình dáng ban đầu, vạch trần tội ác của tổ chức... tất cả đều được chính bác Agasa và cha mẹ Shinichi kể lại tỉ mỉ cho cô và mọi người cùng nghe.
Câu chuyện của một tháng trước như một thước phim quay chậm, dần hiện lên trong đầu cô. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, mưa rất lớn, trắng xóa cả đường đi. Cô không màng tất cả, chỉ mau chóng đến nhà cậu khi biết tin cậu đã trở về. Cô đã rất mong chờ ngày được gặp lại cậu, để được bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu suốt bao nhiêu năm qua. Trên đường đi đến nhà cậu, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp giữa hai người, cậu sẽ ôm chặt lấy cô, sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi có cô bên cạnh. Nào ngờ tất cả chỉ là một giấc mộng...
Cậu lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả khi cô đến cậu cũng không để ý đến. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy bi thương, đau khổ của cậu khi đó.
Lúc đó, cậu bị thương rất nặng nhưng vẫn một mực đòi về nhà bác Agasa, nằm trên một chiếc giường đơn bé nhỏ. Cô vẫn còn nhớ đây là chiếc giường mà bé Ai hay nằm. Cô không biết tại sao cậu lại cố chấp đến vậy nhưng theo lời kể của mọi người khi đó, cậu như biến thành một người khác, không còn sự thông minh, sáng suốt thường ngày, chỉ còn sự lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết liệt của một kẻ đã mất tất cả.
Từ sau ngày hôm đó, cậu vẫn ở lì trong phòng. Mỗi ngày cậu chỉ ăn qua loa vài thứ chỉ đủ để duy trì sự sống chứ không hề có ý định phục thù tổ chức như lời bác Agasa nói. Nếu như cậu có chịu bước chân ra khỏi phòng thì điểm đến duy nhất của cậu chính là căn phòng thí nghiệm cũ của bé Ai dưới tầng hầm.
Tình trạng này diễn ra trong suốt nửa tháng khiến mọi người vô cùng lo lắng. Kế hoạch được sắp xếp, chuẩn bị một cách tỉ mỉ, chắc chắn như vậy, nay lại phải ngồi chờ chết trong căn nhà này sao? Nhân viên FBI, CIA cùng một số thanh tra cảnh sát quen thuộc với Shinichi quyết định đến nhà khuyên nhủ cậu. Mà sự lựa chọn của họ để kéo cậu ra khỏi phòng là cô. Có trời mới biết lúc đấy cô lo lắng như thế nào, bởi suốt nửa tháng nay, cậu không hề trả lời cô đến một lần thì làm sao có thể nghe lời khuyên của cô. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định gõ cửa phòng thí nghiệm rồi bước vào. Trái ngược hẳn với dự đoán của cô, Shinichi chỉ quay ra nhìn cô một cái rồi trực tiếp đi thẳng lên phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
Fiksi PenggemarĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...