Kỳ nghỉ lễ dài sắp đến, theo đúng kế hoạch thì tôi và em sẽ có chuyến đi du lịch đến đảo Tsukikage trong tuần này. Chuyến đi này vừa là để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, vừa là để cứu anh Seiji khỏi bàn tay của tử thần.
Vì đã biết được bằng chứng quyết định đang ở đâu, những âm mưu bị che đậy bởi những kẻ tình nghi trong vụ này nên tôi khá ung dung thoải mái, điềm tĩnh chuẩn bị đồ đạc của mình cho một chuyến du lịch dài ngày hơn là tập trung vào việc đi phá án.
Khi tôi thông báo chuyến du lịch tới đảo Tsukikage với em trong tuần này, em cũng không quá bất ngờ với phong cách làm việc của tôi cho lắm. Sau vụ ở quán Karaoke, em đã nắm được sơ sơ phương thức làm việc của tôi như thế nào. Rồi những vụ án về sau, em hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào tôi, cho dù nhiều lúc hành động của tôi có hơi khác thường một chút thì em vẫn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Liệu đây có phải là dấu hiệu em đang dần tin tưởng vào tôi như kiếp trước, phải không?
Sáng sớm tinh mơ, tôi và em hẹn nhau đón xe ra bến cảng, lên chiếc thuyền sớm nhất ra đảo Tsukikage. Hít thở không khí trong lành buổi sáng, chúng tôi cùng tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, thơ mộng của đất trời nơi đây.
"Nếu có thể, anh mong gia đình tương lai của anh có thể định cư ở một nơi an nhàn như này, hạnh phúc cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Chẳng cần cầu mong giàu sang phú quý, danh tiếng vang vọng, chỉ cần một người con gái anh yêu thật lòng cùng anh đi đến hết cuộc đời, nguyện mãi không xa rời..."
Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe tôi bộc bạch lời chân thành từ tận đáy lòng như vậy. Thật không biết là em ngốc thật hay là giả vờ ngốc khi nghe tôi nói vậy không biết. Sao tương lai tình trường của tôi như sương mù không lối vậy?
Rốt cuộc thì thuyền cũng cập bến, tôi và em thong thả bước xuống, tận hưởng quang cảnh và không khí thiên nhiên ưu đãi nơi đây. Phong cảnh bình yên hiếm có của vùng đảo xa, hình ảnh con người yên bình sinh sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau, quả là thiên đàng nơi hạ giới đây mà !!!
Sau khi đã đi tham quan khu vực xung quanh, tôi dẫn em đến phòng khám của bác sĩ Narumi - mục đích chính cho chuyến du lịch đến đảo Tsukikage lần này. Bác sĩ Narumi đang khám cho một em bé, tôi và em đành phải ngồi chờ đến lượt mình.
Sau khi đến lượt chúng tôi, tôi nháy mắt với em, bắt đầu kế hoạch đã bàn trước:
"Aizzza, không biết lên bờ đụng phải cái gì mà dị ứng kinh khủng như vậy chứ? Đến lượt chúng ta rồi đấy, mau, anh đưa em vào, xem bác sĩ khám cho chúng ta như thế nào..."Bác sĩ Narumi thân thiện nhìn chúng tôi rồi bắt đầu quy trình căn bản:
"Trước tiên cho tôi hỏi họ tên của hai người? Hai người đến từ đâu, là dân địa phương ở đây hay là khách du lịch vậy?"Tôi thản nhiên trả lời:
"Chúng tôi là khách du lịch đến đảo Tsukikage trong đợt nghỉ lễ này. Cô ấy tên là Miyano Shiho, còn tôi là... Kudo Shinichi."Quả nhiên, sắc mặt vị bác sĩ nhanh chóng thay đổi. Bác sĩ Narumi nhìn tôi với một vẻ ngần ngại, khó nói thành lời. Biết rằng tôi đã chạm đến nỗi khổ trong lòng anh ta, tôi tiếp tục câu chuyện của mình:
"Lần này, tôi và cô ấy đến đảo Tsukikage vì nhận được lời mời kỳ lạ. Đáng lẽ bác Mori và con gái bác ấy sẽ đến đây nhưng vì gia đình bác ấy có việc nên nhờ tôi đi thay, có lẽ trình độ của tôi cũng đủ để giải quyết mọi việc thay thám tử Mori chứ nhỉ? À, cô có biết thám tử lừng danh Mori Kogoro không, tôi là đệ tử của ông ấy, thám tử trung học lừng danh phía Đông - Kudo Shinichi, hân hạnh được làm quen với cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...