Thám tử lừng danh

1.8K 100 5
                                    

Từ sau lần gặp mặt hôm trước, Shiho và Akemi đã quyết định dọn về nhà bác Agasa chung sống. Chị Akemi theo anh Amuro học tập và đào tạo trở thành một nữ cảnh sát chuyên nghiệp. Còn Shiho chỉ đối xử với cậu như một người cộng sự. Những lời chất vấn hôm trước, có vẻ như cô đã không còn quan tâm đến nó nữa.

Cho đến khi vụ án đó xảy ra. Chị Okino Yoko cùng người quản lý đến tìm cậu nhờ giải quyết vụ việc kẻ bám đuôi Fujie Akiyoshi. Cậu nhớ đây là một vụ tự sát, nạn nhân vì hiểu nhầm tình cảm của Yoko nên đã lựa chọn cái chết.

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định:
"Cảm ơn chị đã lựa chọn tôi làm thám tử của chị nhưng tôi đành phải nói lời xin lỗi đến chị. Hiện tại, tôi đang theo đuổi một vụ án khác, thật sự không có thời gian để giải quyết vụ việc này. Nhưng chị yên tâm, tôi có quen biết với một vị thám tử rất tài giỏi: Mori Kogoro. Chị có thể tìm ông ấy xin lời tư vấn..."

Cậu lấy tờ giấy trên mặt bàn, ghi vội vài chữ, rồi đưa cho chị Yoko:
"Phiền chị đưa tận tay tờ giấy này cho Ran và ông Mori. Nhờ chị nhắn với họ rằng manh mối trong tờ giấy này sẽ giúp họ điều tra ra chân tướng sự việc!!!"

Trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: di chúc. Phải, chỉ cần tìm được di chúc của nạn nhân thì mọi việc sẽ sáng tỏ.

Thực ra, khi thấy chị Yoko đến tìm mình, cậu đã tính toán thời gian và nhận ra cho dù hai người có đến kịp đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Chi bằng, cậu nhường vụ án này lại cho bác Mori, giúp bác ấy có cơ hội thể hiện trước mặt thần tượng của bác già đi~~~

Sau khi chị Yoko rời đi, cậu bước đến thư phòng, nơi 'vụ án' lớn nhất của cậu đang chờ cậu nơi đó.

Shiho đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn quen thuộc của cậu. Từ khi hai người quen nhau đến giờ, cô ngày càng im lặng, kiệm lời khiến cậu hoang mang không biết có phải mình làm sai ở đâu không...

Haizzz, sao mình không biết tính cách của cô ấy lại bướng bỉnh như thế chứ? Nếu như cô không nói ra, làm sao mình biết được cô ấy muốn gì chứ? Con gái thật là khó hiểu mà~~~

"Shiho này, có phải em giận anh không? Vì sao mấy ngày nay, em cứ yên lặng suốt vậy? Anh hỏi thì em chỉ trả lời ậm ừ cho qua, rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến em không vui vậy?" - Cậu xuống nước, nịnh nọt cô.

Cô liếc cậu một cái, nhàn nhạt trả lời:
"Không có gì... Chỉ là... cậu nói tôi là trợ lý, là cộng sự của cậu, vậy mà mấy ngày rồi, cậu không dẫn tôi ra ngoài điều tra vụ án nào cả, vậy tôi làm trợ lý để làm gì chứ?"

Đây có được coi là... cô đang giận dỗi với mình sao?!?!

Cậu nở nụ cười mãn nguyện, sủng nịnh nhìn cô:
"Em yên tâm, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên thuyền đến đảo Tsukikage, ở đó có một vụ án đang chờ chúng ta giải quyết. Nếu em quá nhàm chán, hai ngày này anh sẽ dẫn em ra ngoài gặp nhóm thám tử nhí nhé, được không?"

"Nhóm thám tử nhí?!?! Cậu định tạo 'Baker Street irregulars' (đội đặc nhiệm phố Baker) cho riêng mình ư?"

"Những đứa trẻ đó rất thông minh, em sẽ thích chúng cho mà xem. Những vụ án nhỏ lẻ, anh có thể yên tâm giao cho bọn chúng điều tra..."

Cơ hội thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ