Sau cuộc trò chuyện lần trước, Shinichi cùng Shiho quay trở lại trường học, tiếp tục hoàn thành khóa học của mình.
Bạn bè cùng lớp ai cũng bất ngờ với thân phận bạn gái thám tử trung học lừng danh của Miyano Shiho. Bởi tất cả đều nghĩ Ran mới là người phù hợp nhất với Shinichi.
Khi mọi người hỏi nguyên do vì sao cậu với Ran không trở thành một cặp, cậu chỉ cười trừ, trả lời rằng mình và cô ấy không hợp nhau.
Ai ai cũng cảm thấy lý do này quá gượng ép, đặc biệt là Sonoko.
"Này Ran, sao cậu không nói gì hết vậy? Dù gì thì cậu và Shinichi cũng ở bên nhau từ khi còn bé cơ mà, sao có thể nói không hợp là xong chứ? Rõ ràng mình thấy cậu và Shinichi có tình cảm với đối phương mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Cậu cam lòng nhưng mình không cam lòng, để mình nói rõ ràng với hai người họ!!!"Thấy Sonoko định đứng lên, Ran vội kéo cánh tay cô, lắc đầu:
"Bỏ đi, Sonoko, là mình có ý tác thành cho hai người họ... Là mình chủ động buông tay mối tình đơn phương này...""Đơn phương?!?! Sao có thể chứ?!?! Chẳng phải tên ngốc Shinichi đó vẫn luôn thích cậu hay sao?!?! Sao giờ lại trở thành mình cậu đơn phương hắn ta rồi?!?!"
"Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình mình ngu ngốc trong đoạn tình cảm này thôi... Cậu ấy vốn chỉ coi tớ là một người bạn thân thiết, chứ chưa từng có ý nghĩ muốn trở thành bạn trai của tớ... Tất cả chỉ là do tớ quá đa tình mà thôi..." - Ran khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn hai người họ.
Thấy cô bạn thân không có ý định trách móc, náo loạn lên với hai người họ, Sonoko cũng đành ngồi xuống, an ủi cô bạn thân vài câu.
Dĩ nhiên, hành động của Ran và Sonoko làm sao qua mắt được Shinichi. Cậu vẫn luôn để ý hành động của 'bà chằn' Sonoko này. Sonoko thân thiết với Ran như vậy, chắc chắn cô ấy phải đòi một chút lợi tức cho Ran, chứ không chịu ngồi yên ngậm bồ hòn làm ngọt được.
Vì vậy, suốt buổi sáng ngày hôm nay, cậu vẫn luôn trông chừng Sonoko, đề phòng cô ấy có hành động hay lời nói gây tổn thương đến Shiho.
Tiếng chuông vào học vang lên, những học sinh đứng xung quanh Shiho lần lượt giải tán.
Cô với tay lên bờ vai cậu, khẽ gọi:
"Shinichi!!!"Cậu vui vẻ quay người lại, dịu dàng vén mái tóc cô lên, cười rực rỡ:
"Chắc em bị những tên hóng hớt trong lớp hành mệt lả rồi phải không? Bọn họ hơi nhiều chuyện một chút nhưng rất tốt bụng. Chờ đến chiều nay, anh dẫn em đến gặp những thành viên trong đội bóng đá của anh, họ cũng là những người rất đáng tin cậy đó~~~""Ran và bạn của cô ấy... có vẻ không thích em lắm nhỉ...?" - Cô dè dặt hỏi cậu.
"Em yên tâm. Anh đã giải thích tình cảm của anh cho họ nghe rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, họ sẽ dần chấp nhận sự thật này thôi, không cần lo lắng. Em cứ yên tâm làm bạn gái của anh là được~~~"
"Bớt nói những lời sến súa như vậy ở trên lớp đi. Kìa, cô giáo vào rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhoài người qua, đặt một nụ hôn lên má cô, ranh mãnh cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...