Sau khi xác định mối quan hệ giữa tôi và em, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tưởng chừng như cuộc sống giữa Conan và Haibara trước đây lặp lại vậy. Sáng cùng nhau đi học, chiều tham gia phá án, tối về lại cùng nhau ăn bữa cơm êm ấm với bác Agasa. Cuộc sống trong mơ của tôi là đây chứ đâu!
Có lẽ do cuộc sống quá thuận lợi mát mái, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hoặc có lẽ, từ giờ phút này, bánh răng vận mệnh bắt đầu thay đổi, chỉ là tôi nhận ra quá muộn mà thôi.
Kiếp trước, bức thư đề tên tôi được gửi đến nhà Hattori Heiji cầu cứu sự trợ giúp 3 ngày trước khi thảm án diễn ra. Vậy mà kiếp này, bức thư cầu cứu đó được gửi đúng vào ngày diễn ra lễ hội Jugon - ngày mà hung thủ ra tay hạ sát 3 người vô hại.
Tối hôm nhận được bức thư, tôi đang tận hưởng bữa tối bên nhà bác Agasa cùng anh Akai, chị Akemi và em. Không khí đầm ấm, thân thuộc này cứ quyến luyến chân tôi, khiến tôi không thể dứt ra khỏi dù chỉ là một phút.
Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, tôi chạy về nhà lấy bộ bài tây sang chơi cùng mọi người mới phát hiện lá thư đã được đặt trong hòm thư nhà tôi tự khi nào.
Thực ra thì lúc tôi phát hiện ra bức thư, tôi vẫn còn đủ thời gian để đón chuyến tàu gần nhất ra đảo Bikuni ở Wakaki Wanaki. Và thực tế anh Akai cũng đã đưa tôi ra bến tàu nhanh nhất có thể. Nhưng thật không may, tối hôm đó biển động rất mạnh, không có tàu nào dám đưa chúng tôi đi quá xa. Họ chỉ dám hẹn sáng hôm sau, nếu trời quang mây tạnh, thời tiết tốt hơn thì họ mới đưa tôi đến đảo Người Cá.
"Đừng lo lắng, muộn nhất là sáng mai sẽ có mặt ở đảo Bikuni rồi. Cho dù chỉ còn một mạng người thì chúng ta cũng phải cố gắng bằng tất cả khả năng của mình chứ, phải không cậu thám tử?"
Nghe lời an ủi của anh, tâm trạng của tôi mới đỡ hơn một chút. Phải, dù sao thì chị Kimie không ra tay cùng một lúc như những tên sát thủ khác, chí ít thì tôi vẫn còn hy vọng vào chuyến tàu khởi hành ngày mai.
Tôi và anh Akai đành phải ngậm ngùi ra về trong yên lặng. Mặc cho sự cố gắng bắt chuyện của anh, thâm tâm tôi vẫn không ngừng lo lắng cho vụ án lần này. Không phải trước đây tôi không lo nhưng đây là lần đầu tiên vụ án có phát sinh đột biến. Mà điểm đột biến này như một kích chí mạng, sẵn sàng đẩy mọi cố gắng vãn hồi quá khứ của tôi vào thảm cảnh khốn cùng.
Anh Akai thả tôi ở cửa nhà rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ. Nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, một cảm giác yên bình chưa từng có hiện ra trong lòng tôi. Cái cảm giác có người lúc nào cũng sẵn lòng chờ mình về nhà, cùng mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có mấy ai có thể đem đến cảm giác hòa hợp với tôi như này ngoài em chứ?
Mở cánh cửa lớn, em đang thu người lại thành một cục bông đáng yêu trên chiếc ghế sofa, an an tĩnh tĩnh xem chương trình truyền hình.
Khi nghe thấy tiếng động, em vui vẻ quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi:
"Anh đã về rồi sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"Em chủ động đến gần, dịu dàng, ân cần chăm sóc tôi. Tôi áp bàn tay của em vào má mình, cảm nhận hơi ấm chỉ thuộc về riêng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ hội thứ hai
FanfictionĐiều hối tiếc lớn nhất của cậu trong suốt quãng đời này là không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn, không trân trọng, yêu thương cô nhiều hơn. Để rồi, khi nhìn cô chết ngay trên vòng tay mình, cậu mới biết thế nào là hối hận. May mắn thay, ông trời đ...