Chương 31: Diễn

1.8K 132 39
                                    

     Tiêu Chiến nhận được thông báo, suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.

Anh thật sự rất sợ chạm mặt Vương Nhất Bác, sợ bản thân không đủ tuyệt tình. Sợ nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu rồi anh sẽ không thể buông tay được nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã tìm đến tận nơi, Tiểu Tán đã nói lần này cậu đến Anh Quốc có lẽ sẽ ở lại lâu dài, Tiêu Chiến cũng không thể lẩn tránh được mãi. Đồng ý gặp mặt một lần vừa để giải vây cho cậu, vừa nói rõ ràng mọi chuyện. Cắt đứt quan hệ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc im lặng để cho người kia ôm hi vọng kéo dài. Thà đau đớn một lần rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu, còn hơn là cứ để tổn thương âm ỉ ám theo cậu từng ngày không có hồi kết.

       Vương Nhất Bác và Tiểu Tán chờ một lúc lâu mới thấy một lão quản gia ra đón vào. Hai người đi theo lão qua hết khu vườn rộng lớn, tiến vào một hoa viên phía sau toà kiến trúc đồ sộ. Ở đó có một người đàn ông dáng người mảnh mai, mặc Âu phục màu đen đang đứng quay lưng về phía họ, nhìn thoáng qua sẽ toát lên phong thái ung dung ngắm cảnh chờ người nhưng chẳng ai thấy được bàn tay xỏ trong túi quần lại đang cuộn chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da. Người đó đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy của chính mình.

        - Thưa ngài, người đã đến!

          " Được rồi, ông đi lui xuống đi!"

         "....?"

         Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ như không tin vào mắt mình. Chỉ mới một năm mà Tiêu Chiến dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Bóng lưng ấy, giọng nói ấy đều mang một vẻ cô độc, lãnh đạm. Anh không còn là Tiêu Chiến ôn nhu, hoà nhã của trước kia nữa rồi. Người ấy đã thay đổi nhiều đến mức hai chữ " Chiến ca" đã lên đến họng rồi, Vương Nhất Bác cũng không dám để nó bật ra ngoài như trước đây cậu vẫn gọi anh mỗi lần gặp mặt nữa.

        Trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra rất nhiều thứ, có rất nhiều chuyện cậu muốn nói với anh. Nhưng bây giờ gặp được anh như ý nguyện rồi mọi thứ lại không như cậu tưởng tượng. Người trước mặt này cậu không biết phải xưng hô thế nào mới đúng, nói chuyện thế nào mới phải. Không khí giữa hai người tại sao đột nhiên lại trở nên xa lạ đến thế?

         Tiêu Chiến cũng giữ im lặng một lúc, đến đầu cũng chẳng dám quay lại nhìn. Mặc dù đã sắm cho mình vai lãnh đạm, tuyệt tình nhưng tim anh lúc này lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ sợ một cái quay đầu thôi, mọi cố gắng, kìm nén trước kia của anh đều sụp đổ tan tành. Hai người ở đâu không gặp, lại gặp nhau trong chính Biệt Viện Hoàng Gia. Ngay cả cái cây, ngọn cỏ cũng đều là tai mắt của Daniel Roy. Tiêu Chiến thật sự không dám để xảy ra sai sót gì. 

      Tiểu Tán cất công đưa người đến, lại trố mắt đứng nhìn người sau nhìn lưng người trước, ngột ngạt đến phát phiền. Cuối cùng y lại là người lên tiếng trước:

       - Sao hai người đều không nói gì? Hay để tôi ra ngoài cho....

        Mấy chữ cuối còn chưa thoát ra khỏi miệng Tiểu Tán, Tiêu Chiến đã kịp thu hết bình tĩnh về, làm ra vẻ mặt lạnh băng quay lại ngắt lời y:

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ