Chương 33: Đoạn Tuyệt

2.2K 135 42
                                    

       * 2 tháng sau

      - Vương Nhất Bác, giúp tôi mang khay rượu này lên tầng ba, cẩn thận, đừng làm ông chủ khó chịu!

    " hửm...??"

      Vương Nhất Bác vừa làm xong nhiệm vụ tiếp khách trong một phòng VIP, vừa bước xuống lầu đã bị Trịnh Hải gọi tên, nghe xong việc được phân tiếp theo thì hai mắt cậu lại càng mở lớn. Có lẽ nào hôm nay lượng khách đông hơn thường lệ, những người khác đều đang chạy tất bật ngược xuôi nên một kẻ mới tập tễnh vào nghề như Vương Nhất Bác mới được chuyền cho chân phục vụ phòng đặc biệt trên tầng ba? Vẻ mặt cậu cũng vì bất ngờ mà trở nên ngây ngốc.

     - Nhanh lên không bị đuổi cả lũ bây giờ!

       Trịnh Hải đẩy khay rượu ra phía trước lớn tiếng thúc giục, Vương Nhất Bác mới giật mình trở về, bất giác khoé môi cũng cong lên. Cậu vẫn luôn thắc mắc không biết ông trùm mafia xuyên quốc gia kia rốt cuộc là kẻ có thân thế thế nào, không ngờ hôm nay lại được trời độ cho cơ hội mở mang tầm mắt. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vui vẻ vươn tay nhận lấy khay rượu quý mà Trịnh Hải chuyển đến, gật đầu tự tin:

      " Được, anh yên tâm!"

     * Cạch *

     Vương Nhất Bác khẽ xoay chốt cửa, vừa hé ra được một chút thì cậu cũng chết sững khi thấy hình ảnh Tiêu Thừa An lọt qua khe hở, lão đang ngồi tiếp khách phía bên trong. Người còn lại ngồi ở góc khuất cậu không nhìn thấy. Có lẽ người ngồi bên trong đang mải bàn việc đại sự nên không để ý đến cánh cửa vừa bị hé mở, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng khép cánh cửa vào, gần như đóng hẳn, chỉ chừa lại một khe nhỏ để cậu có thể nghe được tiếng người nói chuyện phía bên trong rồi lén lút thở ra một hơi, thật may vì vừa rồi cậu quên không gõ cửa. Xốc lại tinh thần rồi Vương Nhất Bác cũng áp sát người lại gần, tập trung lắng nghe:

      Giọng Tiêu Thừa An cười khà khà có phần châm chọc:

      - Sao hôm nay ngài lại có nhã hứng triệu tập tôi về đây thế?

     - Lão Tiêu, nơi này chẳng phải vẫn luôn là địa bàn của ông sao? Tôi chỉ là có chút chuyện muốn hỏi nên mới đến!

      - Thật ngại quá! Tôi cũng không thường xuyên ở nơi này! Ngài đã đến rồi, có chuyện gì thì cứ tự nhiên đi?

      - Cũng chẳng có gì, gần đây mấy lô hàng của bọn tôi khi cập bến vào địa phận của ông đều gặp không ít rắc rối. Không phải bị bọn cớm bắt giữ thì cũng phải bán sống bán chết đi đường vòng. Ông nói thử xem rốt cuộc là thế nào?

       -  Jones, ngài đã nhắc đến thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa. Từ lâu tôi đã muốn hỏi xem có phải ngài đang nuôi gián trong nhà hay không? Mọi hành tung của các chuyến hàng đều bị lộ. Ngay cả những mặt hàng tôi mất bao tâm sức vận chuyển tới Anh cũng đều gặp khó khăn không kém phần. Chúng ta rốt cuộc ai mới là kẻ cần xem lại?

- Lão Tiêu, nếu có gián thì cũng là gián trong nhà ông. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn chú ý tiêu diệt tai vách mạch rừng. Ông nói xem, tôi hao tâm tốn sức thế nào mới dụ được lão già Daniel mở giao dịch thương mại, đâu có thể lơ là?

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ