Ánh nắng nhẹ xuyên qua hai cánh rèm buông bên ô cửa sổ, dù nó mang theo bao nhiêu ấm áp cũng không đủ để xua tan đi sự lạnh lẽo của căn phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện A. Càng không có cách nào ủ ấm trái tim đang dần lạnh ngắt của Tiêu Chiến.
Không gian sặc mùi thuốc sát trùng, ngập tràn sự yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng tít đều đặn từ máy đo nhịp tim gắn trên người Vương Nhất Bác kèm theo đó là hơi thở đều đều phả lên ống trợ thở bằng oxi. Vương Nhất Bác nằm yên trên giường bệnh, khắp người đều là thương tích do cuộc chiến đêm qua để lại khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút đau lòng. Mỗi tiếng tít vang lên giống như một mũi kim nhỏ đâm vào tim Tiêu Chiến. Rất nhỏ nhưng lại có sức tàn phá vô cùng.
Càng xót xa hơn khi chiếc máy hỗ trợ thở bằng oxi đang che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác. Nó như muốn ngăn cản Tiêu Chiến, không cho anh được nhìn gương mặt người anh thương một cách kĩ càng hơn cho dù đây là lần cuối cùng anh được ngắm cậu.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay vuốt lên bên gò má còn hằn vết thâm tím, nhẹ nhàng xoa xoa nơi khoé mắt đã sưng mọng của Vương Nhất Bác. Hàng lông mi đen dài khép kín im lìm, nhìn vào có vẻ bình yên mà sao khiến lòng anh như bị ai cắt đứt thành từng đoạn. Những ngón tay thon dài run run trượt xuống nơi băng gạc trắng còn ẩn hiện chút đỏ tươi loang lổ đang bám trên ngực cậu. Tay anh vuốt tới đâu, lòng anh đau tới đó, nước mắt cũng vô thức mà đẩy nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Viên đạn do chính tay anh bắn, suýt chút nữa ghim thẳng vào tim cậu. Mà dù chỉ là sượt qua thôi thì Tiêu Chiến cũng đã làm tổn thương trái tim Vương Nhất Bác mất rồi. Tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cậu nhóc ấy.
Tiêu Chiến biết anh không chỉ làm tim cậu tổn thương về mặt thể chất như thế. Anh biết vết sẹo trong lòng mà anh để lại cho cậu sau ngày hôm nay sẽ còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần.
Anh biết... biết rõ vết thương bên ngoài dù có chảy máu nhiều đến đâu theo thời gian vẫn có thể chữa lành. Nhưng trên tinh thần, nếu Vương Nhất Bác tỉnh lại, biết được người mà cậu đã dành trọn tuổi trẻ, dành trọn tâm tư để yêu thương, để chờ đợi, nay trở về rồi lại một lần nữa rời đi, còn cùng một người con gái khác chung sống thì có lẽ đến suốt đời này tim cậu vẫn sẽ ẩn nhẫn nhói đau.
Tiêu Chiến cùng lắm sẽ trở về những ngày tháng tự cô lập đóng băng bản thân của nhiều năm về trước vì dù gì anh cũng là người chủ động rời xa. Còn Vương Nhất Bác, liệu cậu có thể bình thường trở lại được sau khi bị bỏ rơi thêm lần nữa hay không? Có thể nào thôi chờ đợi anh không? Và vết thương lòng kia liệu còn có ai có thể giúp Vương Nhất Bác chữa lành được hay không?
Những tưởng rằng lần này anh trở về rồi sẽ không đi nữa. Tưởng rằng ông trời cho anh gặp cậu lần đầu là duyên, cho anh trở về bên cậu là nợ, là duyên nợ gắn kết họ với nhau. Là ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nào ngờ đâu tất cả chỉ là phù duyên trắc trở. Dễ dàng bị ngăn cản, dễ dàng tan biến đi. Tiêu Chiến tưởng rằng mình có thể bình yên ở cạnh Vương Nhất Bác đến tận thiên thu, không thể cùng cậu trưởng thành, anh sẽ cùng cậu già đi. Vậy mà cũng không được! Anh tưởng rằng mình đã có đủ sức mạnh để phá vỡ mọi rào cản, tưởng rằng chỉ cần anh cố gắng bảo vệ cậu thật thốt thì hai người sẽ chẳng bao giờ có hai chữ chia lìa. Nào ngờ đâu ngày anh nói yêu Vương Nhất Bác, ngày anh thu hết can đảm mà đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào nhất, cho cậu cảm nhận tình cảm chân thành nhất của mình lại là ngày anh bắt đầu gieo rắc mầm giống nguy hiểm xung quanh cậu. Ngờ đâu anh tiến lại gần Vương Nhất Bác một bước, khoảng cách giữa cậu với vực sâu lại ngắn thêm một đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...