Chương 19 : Chấm Dứt

2.4K 183 68
                                    

Tại phòng VIP trong một quán rượu cao cấp, một cô gái ăn mặc gọn gàng, toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch đang nâng niu li rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc cho chất lỏng trong ly sóng sánh. Không gian không sáng, nhưng ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn màu đủ để thấy được nét cười tự giễu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Almira dốc sạch ly rượu vào miệng, thu lại nụ cười kia, cô chưng ra một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh chờ người nào đó đến với mình.

Almira quay trở về, vốn định bỏ đi khỏi Trung Quốc. Nhưng cô vẫn muốn một lần nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chiến. Một lần thôi, cô muốn nghe anh nói rằng những gì cô thấy đều không phải sự thật, ôm ấp hi vọng rằng anh vẫn là của cô. Hoặc nếu, nếu anh nói với cô rằng anh chọn người kia, thì cô vẫn muốn được nghe chính miệng anh thú nhận sự thật với mình, để sau này khi vô tình gặp lại, cô vẫn có thể mỉm cười mà chào anh.

Đúng giờ hẹn, tiếng cửa phòng bật mở. Một thân ảnh cao ráo, khoác trên mình bộ Âu phục màu đen lịch lãm bước vào.

       Vẫn là Tiêu Chiến với thần thái cao cao tại thượng. Vẫn là chàng soái ca có ngoại hình nghịch thiên đến mức khiến Almira đổ gục ngay lần gặp đầu tiên, cho dù lúc đó gương mặt anh đang trong tình trạng bê bết máu. Vẫn là anh đấy thôi, chàng bác sĩ ôn nhu điềm đạm, ngoài giờ làm lại là một Tiêu tổng tiêu sái, tự chủ, mạnh mẽ của Tiêu gia.

        Chỉ có điều, bây giờ anh không còn của riêng mình cô nữa.

Thấy Tiêu Chiến bước vào, Almira nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Vờ như chưa từng thấy gì ở khu rừng kia, vờ như cô hẹn anh không phải để nói chuyện. Vờ như họ chỉ đơn giản là đang hẹn hò lãng mạn như những cặp tình nhân khác mà thôi. Almira  chạy lại khoác tay anh tiến vào.

        Tiêu Chiến có chút áy náy, anh không phản kháng lại hành động của Almira. Dù gì bây giờ họ vẫn là người yêu, dù gì qua tối nay cô cũng sẽ không còn cơ hội khoác tay anh như vậy nữa. Khẽ mỉm cười hướng về phía cô, vẫn là cái giọng ôn nhu như một người anh trai dành cho em gái nhưng đã từng khiến cô tự huyễn hoặc mình:

        " Em đến lâu chưa?"

       Almira xoay về phía anh lúng túng:

- Vừa nãy đợi anh lâu quá, em về khách sạn tắm rửa một chút, quên mất không báo với anh. Anh không giận chứ?

       Tiêu Chiến không những không giận mà còn thầm cảm ơn trời đất khi cô không nán lại chờ anh nữa kìa. Anh vui vẻ đáp:

" Sao anh giận em được chứ? Xin lỗi đã để em chờ!"

Nói hết câu, hai người cũng đã tiến lại nơi chiếc bàn cao được bày sẵn rượu, anh nhẹ nhàng kéo ghế rồi đỡ cho Almira ngồi lên. Cô nhìn anh với anh mắt xa xăm, dường như nếu không kiềm chế có thể lập tức oà khóc. Trong lòng cô lại không khỏi thắc mắc sao anh vẫn có thể dịu dàng với mình như vậy?

Thấy người đối diện nhìn mình có chút kì lạ, Tiêu Chiến như chột dạ, anh vội bắt chuyện để xua tan không khí kì cục lúc này:

" Em... Em ăn gì chưa ?"

- Em ăn rồi - Almira vừa thản nhiên đáp, vừa xoay màm hình máy tính về phía anh tỏ vẻ hưng phấn -  vừa nãy rảnh rỗi, em có xem được vài kiểu váy cưới rất xinh. Anh xem, còn có cả váy cưới truyền thống của Trung Quốc nữa. Em rất muốn mặc thử nó một lần.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ