Chương 18 : Sự Thật

2.5K 174 119
                                    

Almira không hẹn mà đến tận chung cư tìm Tiêu Chiến. Anh vừa tan ca từ bệnh viện trở về đã thấy cô đứng đợi trước cửa từ lúc nào. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô liền quăng hết mọi thứ đồ đạc trên tay mà chạy lại vòng tay lên cổ anh, còn hưng phấn kiễng chân lên hôn nhẹ một cái vào môi anh như thói quen trước đó cô vẫn thường làm.

- Tiêu Chiến, anh làm gì mất tích lâu như vậy? Hại em nhớ anh muốn chết!

Tiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ vì sự hiện diện của cô. Anh biết trong hôm nay cô sẽ về đến Trung Quốc, nhưng không ngờ cô lại tìm được đến tận đây. Bất ngờ bị thơm môi, Tiêu Chiến đứng bất động như một pho tượng, không tiện đẩy cô ra nhưng anh cũng không đáp trả. Hai tay vẫn buông thõng dọc theo cơ thể, anh lắp bắp:

" Almira?? Sao... Sao em đến được đây?

Almira có vẻ không hề giận chuyện Tiêu Chiến lơ tin nhắn của mình, hai tay vẫn câu lấy cần cổ Tiêu Chiến, cô vui vẻ:

- Em thấy anh không trả lời tin nhắn, nghĩ anh rất bận nên nhờ Tiểu Tán đưa về đây. Sao thế? Không hoan nghênh em à?

Tiêu Chiến ngửa mặt hít một hơi thật sâu, thầm than trời, kêu đất. Cái tên trời đánh Tiểu Tán kia vậy mà lại dám tự do hành sự không cần đến sự đồng ý của anh?

Thu hết bực tức về, Tiêu Chiến nuốt ngược nó vào trong. Nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ hai cánh tay Almira ra khỏi cơ thể mình, Tiêu Chiến mỉm cười hiền:

"Em đi đường có mệt không? Đừng đu anh mãi thế, sẽ mỏi!"

- Em không mệt, cũng không mỏi. Sao anh không ôm em?

Tiêu Chiến vừa gỡ tay Almira xuống, cô đã nhanh nhẹn ngoắc nó lại về vị trí cũ mà đu đưa, làm nũng. Tiêu Chiến cũng hết cách, anh không thể phũ phàng đến mức người ta vừa trở về liền nói chuyện chia tay. Đành bất lực đứng im bất động mặc cho cô làm càn. Mà tất cả những hành động ám muội kia, từ đầu đến cuối đều thu trọn vào tầm mắt Vương Nhất Bác. Cậu không cần tiến lại gần hỏi cũng có thể đoán được cô gái ấy là ai.

Mái tóc vàng óng tôn lên làn da trắng mịn cùng cặp mắt to màu xanh nước biển, hình ảnh chẳng khác gì với tờ báo cậu từng đọc trước đây. Cô gái ấy xinh đẹp như vậy, giàu có, quyền lực như vậy.... Vương Nhất Bác tự thấy mình thật sự một góc cũng chẳng bằng. Cậu như chết lặng, cứ đứng chôn chân mãi ở nơi góc hành lang mà nhìn hình ảnh tình tứ trước mặt mình. Vậy mà cậu quên mất là anh đã đính hôn. Vậy mà cậu quên mất anh sắp sửa trở thành phò mã. Vậy mà cậu còn muốn tương lai sau này sẽ được ở bên anh? Vậy mà.... Vậy mà Tiêu Chiến còn hứa với cậu... anh hứa...

Vương Nhất Bác thẫn thờ buông lỏng bàn tay, trái tim cậu thổn thức cất lên từng tiếng đập nặng nề, đau nhói. Bịch đồ trên tay cũng bị cậu buông lỏng, tự do rơi ngổn ngang xuống đất, Vương Nhất Bác xoay người vội vàng chạy biến đi.

        Tiêu Chiến nghe tiếng đồ vật va chạm với sàn nhà, giật mình quay lại đã không còn nhìn thấy ai ở đó, không hiểu thế nào anh lại cảm thấy có chút bất an, trong đầu nhảy ra hình ảnh Vương Nhất Bác. Theo phản xạ, anh vừa vội đẩy nàng công chúa kia ra, vừa nói có đôi phần gấp gáp:

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ