Chương 40: Chuyện Cũ

2.2K 150 16
                                    

       Vương Nhất Bác ngồi một bên giường bệnh, lắc lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo. Cậu sợ bản thân bất chợt ngủ quên, sợ khi mở mắt ra sẽ giống như xưa, trải qua một cơn ác mộng tỉnh dậy đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa.

         Anh may mắn trải qua kiếp nạn, Almira lại chủ động muốn cậu ở lại chăm sóc cho anh, cuộc nói chuyện giữa hai người cùng đem hết lòng mình yêu thương một người chưa bao giờ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Chỉ vỏn vẹn vài câu, một người đưa ra đề nghị, một người như vớ đước phao cứu hộ mà vội vàng nhận lấy. Chỉ là vài câu nói lại có sức mạnh như cứu vớt cả đời người.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập. Đến mức Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp sắp xếp mọi chuyện theo trình tự của nó. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa dám tin rằng đây là sự thật.

        Ngay cả bây giờ, khi các bác sĩ đã thành công giành giật được Tiêu Chiến từ cõi chết trở về, đặt anh yên vị trên giường bệnh. Khi bình minh đã nhô lên phía bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm mành mỏng manh, chiếu lên thân thể hao gầy của Tiêu Chiến. Khi Vương Nhất Bác đã có thể yên bình ngồi một bên, tận mắt nhìn thấy người trong lòng mình không còn nguy hiểm gì nữa, thì cậu vẫn chưa thể nào vơi bớt đi cảm giác bàng hoàng, sợ hãi của đêm qua. Cũng chẳng giảm bớt được phần nào cảm giác mơ hồ, khó tin từ tận đáy lòng mình.

       Bởi vì chưa dám tin, nên Vương Nhất Bác càng phải cố căng hai mí mắt ra mà nhìn thật kĩ. Tuy rằng giờ đây, Tiêu Chiến đang phải khổ sở giành giật sự sống của chính mình, đến cả thở cũng cần có sự hỗ trợ của bình oxi, nhưng vẫn là anh đang còn sống, còn đang ở ngay trước mặt cậu. Ở một khoảng cách gần đến mức cậu có thể chạm vào người, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ của anh. Muốn bao nhiêu chân thật đều có đủ.

       Vương Nhất Bác vươn những ngón tay thon dài của mình về phía trước, muốn sờ rồi lại chẳng dám sờ. Chẳng dám hạ tay xuống vuốt ve đôi gò má đã hao gầy đi, chẳng dám mân mê bờ môi nhợt nhạt đã từng căng mọng khiến cậu mê mẩn ấy. Bàn tay cứ thế lơ lửng giữa không trung, co rồi lại duỗi theo những giằng xé ở trong lòng.

* Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa làm Vương Nhất Bác giật mình rụt tay lại, đưa lên mặt gạt vội đi những giọt nước đọng lại nơi khoé mắt rồi mới ngoảnh đầu về phía cửa xem ai đến thăm. Đôi mắt cậu tròn xoe mở lớn khi thấy Almira đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực cùng một tấm bưu thiếp được gấp kĩ, bên cạnh cô là Tiểu Tán đang bưng trên tay một thùng carton không lớn cũng không nhỏ. Hai người gật đầu chào cậu rồi tiến vào:

- Bó hoa này là tôi tặng Tiêu Chiến. Cầu chúa cho anh ấy mau khoẻ lại! Khi Tiêu Chiến tỉnh, phiền cậu đưa anh ấy bức thư này, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhận lấy bó hoa cùng bức thư, ánh mắt cậu nhìn cô đầy khó hiểu:

" Ý cô là..?"

- Còn đây là quà cho cậu, mở nó ra rồi cậu sẽ hiểu được ý tôi là gì.

Almira lại quay sang đón lấy chiếc hộp trên tay Tiểu Tán rồi chuyển qua cho Vương Nhất Bác. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái chẳng hiểu chuyện gì mà đón lấy, đem ánh mắt khó hiểu dần chuyển về phía y. Tiểu Tán nhanh chóng hiểu ý mà nhìn cậu cười hiền:

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ