Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng cả ngày dài, buông thả cảm xúc đến lúc mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy thì bóng tối đã dần buông xuống, bao trùm lấy căn phòng ảm đạm. Ánh đèn đường hiu hắt, len lỏi xuyên qua khung cửa sổ càng làm Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng trở nên nặng nề.
Bước chân ra khỏi phòng, bóng dáng Tiêu Chiến đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tự nhiên Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút hụt hẫng, chạnh lòng.
Tiêu Chiến vậy mà lại đi thật.
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, cậu cũng chẳng biết bản thân mình nên buồn hay vui nữa. Chỉ cảm thấy trong tim bỗng dưng xuất hiện một khoảng trống, cảm giác giống hệt mười năm trước, lúc anh bỏ lại cậu mà đi. Cũng là qua một giấc ngủ say, tỉnh dậy người ấy đã không còn bên cạnh nữa.
Ngày ấy cậu ngủ dậy, Tiêu Chiến đã rời giường từ lúc nào. Lại thấy trên cổ mình xuất hiện thêm một chiếc dây chuyền nhỏ vừa lạ vừa quen. Quen là cậu thường xuyên nhìn thấy nó lủng lẳng trên cổ Tiêu Chiến. Lạ là anh đeo nó cho cậu để làm gì? Cũng không thèm nói với cậu một câu giải thích.
Cả ngày dài không thấy anh, Vương Nhất Bác hỏi bố Vương mới biết, người cậu gọi là anh đó đã lựa chọn một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, cho dù ở đó không có cậu. Vừa mới đêm qua anh còn ôm cậu ngủ, còn nói thương cậu nhất, còn dặn dò cậu rất nhiều điều.
Thương cậu mà lại bỏ cậu ở lại một mình rồi bỏ đi? Vương Nhất Bác lúc đó còn trẻ con, thứ cậu cần là anh của cậu, là người luôn đứng ra bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì, là người luôn bênh khi cậu bị bố mắng, cũng là người mà cậu đã mặc định là sẽ ở cạnh mình đến mãi về sau, chứ không phải một chiếc nhẫn vô tri vô giác. Bỏ cậu rồi chính là không cần cậu nữa, còn đeo nó cho cậu làm gì?
Lúc đó, Vương Nhất Bác đã tức giận đem chiếc dây chuyền anh để lại ném xuống cái hồ nhỏ gần nhà rồi ngồi trên bờ khóc một trận thật to, sau đó nghĩ thế nào lại điên cuồng lặn ngụp mà mò tìm nó.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, cậu đầm mình dưới nước cả ngày trời đến nỗi lạnh run cầm cập, mặt mày tím tái chỉ để tìm lại sợi dây chuyền Tiêu Chiến để lại. Bố Vương cùng với Triệu Thiên Ân cản không được cũng phải xuống nước mò theo. Thật may cái hồ nhỏ không sâu lắm, cũng được dọn dẹp thường xuyên nên bố Vương đã tìm lại được.
Từ hôm đó, Vương Nhất Bác vô cùng nâng niu, giữ gìn nó. Vậy mà cuối cùng vẫn là giữ không được mà để nó mất đi.
Bất giác đưa tay lên sờ khuôn ngực trống trải, dây chuyền mất rồi, tranh anh vẽ cũng bị chính cậu xé làm đôi, Tiêu Chiến cũng không còn bên cậu nữa. Mọi thứ về anh dường như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu bây giờ còn thảm hơn cậu nhóc mười năm trước rất nhiều lần.
Mười năm trôi qua, Vương Nhất Bác tưởng lòng mình đã nguội lạnh. Thì ra, cũng chỉ là tự lừa mình, dối người. Thì ra chỉ cần anh trở lại thì một giây, một phút cũng chưa từng bị cậu lãng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...