Chương 43 : Xin Lỗi

2.5K 143 23
                                    

Mặc dù nói là muốn ra viện ngay ngày hôm sau, nhưng cả tuần sau đó Tiêu Chiến mới được cho xuất viện. Khi anh và Vương Nhất Bác đến nơi giam giữ, Tiêu Thừa An cũng vừa bị chuyển đến nơi thi hành án tử hình mất rồi. Có lẽ vì muốn Tiêu Chiến yên tâm dưỡng thương, mọi thông tin về bản án và ngày thi hành án của Tiêu Thừa An đều được giấu kín. Anh cũng không nghĩ ở Anh lại xử lí tội phạm nhanh đến vậy, hoặc là tội của cha anh đã quá nhiều, quá lớn, đến mức không thể nhận khoan hồng.

Vương Nhất Bác lập tức đánh xe đưa Tiêu Chiến đuổi theo đến nơi thi hành án, nơi đó ở cách chỗ giam giữ khá xa. Cậu nhấn ga phóng hết mức có thể cũng chẳng còn kịp nữa. Đến nơi hai người đã thấy Tiểu Tán đang loay hoay thu xếp giấy tờ nhận thi thể người nhà, xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài y nữa cả.

Tiêu Chiến vội vàng chạy về phía Tiểu Tán, hai mắt đỏ hoe, túm lấy hai vai mà lay lay người y:

      "Tiêu Thừa An đâu? Cha tôi đâu rồi?"

       Tiểu Tán cũng thẫn thờ để mặc cho Tiêu Chiến lay mình. Mãi một lúc sau y mới giận hờn lên tiếng:

       - Bây giờ cậu mới nhận ông ấy là cha sao? Nực cười không Tiêu Chiến? Ông ấy làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn bù đắp cho cậu, vì cảm thấy có lỗi với cậu, vì muốn cậu sống tốt hơn không đi vào vết xe đổ của mình. Tất cả chỉ vì muốn được cậu gọi một tiếng ' cha ' thôi. Trên đời này ai lại không có sai lầm hả Tiêu Chiến? Vậy mà cậu cứ vì mãi một sai lầm của ông ấy mà ôm hận, mà chống đối mà đưa ông ấy đến bước đường này. Nhưng mà có lẽ cậu không biết, sai lầm lớn nhất của ông ấy chính là đón cậu về!

      Tiểu Tán làm một hơi xối xả vào mặt Tiêu Chiến, chẳng giống y ngày thường một chút nào. Tiêu Chiến cứ đứng ngây ra không phản kháng. Không phải vì sợ mà là vì Tiểu Tán, y nói quá đúng rồi. Ánh mắt Tiểu Tán lại hằn lên từng tia máu đỏ rực, liếc nhìn Tiêu Chiến đầy căm ghét lại mang theo chút đau khổ của chính mình:

      " Cậu biết không? Cùng là con trai ruột, vậy mà ông ấy chỉ biết đến sự tồn tại của cậu trên đời này, chỉ khăng khăng muốn bù đắp cho cậu. Còn tôi? Ông ấy thậm chí không biết đến sự tồn tại của tôi. Cái gì mà con của bạn? Cái gì mà nhận nuôi tôi để làm vệ sĩ cho cậu? Tất cả đều là dối trá, là bất công!

     Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt trước lượng thông tin mà Tiểu Tán cung cấp. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lí do y đột nhiên thay tính đổi nết, nổi cáu với Tiêu Chiến là vì điều gì. Có lẽ thông tin này, đến ngày hôm nay y mới biết, và có lẽ lúc này, cả ba người đều bị sốc như nhau, đều không đủ bình tĩnh để cùng nhau nói chuyện. Vương Nhất Bác không cản Tiểu Tán làm loạn, cậu chỉ đưa tay ra đỡ lấy thân thể thoáng loạng choạng của Tiêu Chiến.

      Cả người anh đờ ra lại cảm thấy tai mình như bị ù đi. Cái gì mà cùng là con trai ruột? Cái gì mà dối trá? Anh chẳng hiểu Tiểu Tán kia là đang nói cái gì. Từng chuyện cứ dồn dập ập đến, anh không kịp, cũng không muốn tiếp thu.

   Tiêu Chiến lại ngơ ngác ngước mắt nhìn y:

       "Cậu nói cái gì cơ?"

       - Tôi nói hai chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi nói cậu đừng có hận Tiêu Thừa An nữa, vì đến cả tôi còn không có tư cách hận ông ta kia mà?

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ