Vương Nhất Bác sau khi buông một loạt những lời cay đắng với Tiêu Chiến, lại cảm thấy mình mới chính là một con thú bị bẫy bắt đến trọng thương, phải tìm ra lối thoát. Cậu gắng sức chạy đi không để ai kịp nhận ra trái tim mình đang nhàu nát đến thế nào. Ngay cả Tiểu Tán, chỉ vì ở lại nói thêm một câu với Tiêu Chiến, ra đến nơi y cũng không còn thấy Vương Nhất Bác trong tầm mắt của mình.
Ngoài trời đầu đông mưa lất phất, tuy không lớn nhưng dầm lâu cũng có thể cảm nhận được sự tê buốt vào đến tận xương tuỷ. Lang thang nửa ngày đi tìm Vương Nhất Bác khắp nơi đều không thấy, bí bách quá Tiểu Tán lại phải quay lại Biệt Viện tìm Tiêu Chiến báo tin. Vừa được đưa tới phòng Tiêu Chiến y đã hớt hải:
- Vương Nhất Bác mất tích rồi! Tôi chạy theo sau nhưng không kịp, cậu ấy đi mất rồi!
Tiêu Chiến đã quá quen với việc Vương Nhất Bác tức giận lên sẽ trốn ra một góc trống. Một mình ở đó hoặc khóc hoặc im lặng đến khi trời tối khuya. Lúc cậu còn nhỏ anh còn sốt sắng đi tìm, trải qua gần mười năm xa cách, không có anh đi tìm nữa, Triệu Thiên Ân từng nói cậu đi chán sẽ tự về. Suy nghĩ mặc định theo bản năng, cộng thêm nỗi sợ kìm hãm bản thân không được chạy đi tìm cậu nữa. Tiêu Chiến liền tiếp tục nhập vai, lạnh nhạt như có như không mà đáp lại:
" Đã tìm kĩ hết chưa? Những nơi Nhất Bác có thể đến?"
Tiểu Tán vội vàng đến báo tin, y không thể ngờ được Tiêu Chiến lại lạnh lùng, dùng thái độ thờ ơ như không quan tâm mà hỏi lại mình như vậy. Đây đâu phải là Trung Quốc, Vương Nhất Bác có thể đi được đâu?
Vừa lo lắng, vừa bực mình, cơn này chồng chất cơn kia, Tiểu Tán tức đến phát nghẹn. Thiếu gia gì, vệ sĩ gì, phò mã, chủ tớ gì y đều không quản nữa. Trong mắt Tiểu Tán bây giờ, trước mặt y chỉ là một Tiêu Chiến nhập vai sâu quá mức cần được y thức tỉnh, chỉ là một bằng hữu khiến y tức phát điên. Tiểu Tán xông lại túm lấy cổ áo Tiêu Chiến rít lên:
- Cậu đùa à? Con mẹ nó giờ này là lúc để cậu diễn tiếp sao Tiêu Chiến? Đừng quên Vương Nhất Bác...cậu ta chỉ mới đến Anh Quốc ba ngày! Ờ, cậu ta không còn là đứa trẻ để tôi lo sợ hắn sẽ đi lạc nữa. Nhưng nơi này là địa bàn của ai? Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác sáng nay tại nơi này có bao nhiêu nguy hiểm? Cậu đừng nói bản thân mình không biết, đừng bày ra dáng vẻ giả tạo đó v... Này cậu đi đâu đấy?
Tiểu Tán còn đang cong lưỡi giáo huấn, Tiêu Chiến đã hất tay y ra khỏi cổ áo mình rồi vơ lấy chiếc áo khoác dài gần đó mà chạy đi. Chẳng cần ai trả lời y cũng biết người kia đi tìm người thương của mình. Tiêu Chiến chính là sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ lại rơi vào tay " người nhà " của anh nên mới vội vã rời khỏi phòng lao đi như vậy. Tiểu Tán lại vắt chân lên cổ mà chạy theo anh đi tìm cậu.
-------------------
Bầu trời vốn âm u nên càng nhanh chóng chuyển sang gam màu của buổi tối. Ánh đèn đường lung linh phản chiếu những giọt mưa phùn vẫn rơi lất phất. Tiêu Chiến cùng Tiểu Tán đi khắp cả thành Luân Đôn, căng mắt ra nhìn từng khuôn mặt xuất hiện chớp nhoáng dưới anh đèn, vẫn chẳng thể nào tìm ra được bóng hình quen thuộc ấy. Ngay cả một bóng lưng hao hao giống cũng không. Anh đã hỏi trong nội các, Daniel Roy và Tiêu Thừa An về cơ bản vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở trời Âu, thế nhưng cậu lại không có chút tung tích nào, điện thoại cũng không còn liên lạc được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...