chương 2 : Gặp nạn

4.2K 245 16
                                    

Đúng theo chỉ thị, Vương Nhất Bác dẫn theo một top lính mặc thường phục cải trang thành người dân, tiếp cận rồi di chuyển vào bên trong căn nhà đã bỏ hoang khá lâu bên ngoài ngoại ô thành phố.

Căn nhà rộng lại tối thui, mùi bụi bặm ẩm mốc sộc lên mũi khiến đoàn người ho sặc sụa. Mất một lúc mới có thể giữ được bản thân ở trạng thái bình thường rồi chọn một góc khuất, núp vào chờ mục tiêu tới.

Đúng mười hai giờ đêm, tiếng động cơ phát ra từ một đoàn chạy moto và xe hơi tiến về phía căn nhà.

Bên ngoài, Triệu Thiên Ân cùng với các anh em đồng đội của mình vẫn núp lùm tập trung quan sát. Nắm tay hắn bất chợt siết chặt lại, miệng bung ra một câu chửi thề:

- Mẹ kiếp, chẳng phải nói bọn chúng chỉ đem theo hơn mười người hay sao?

- Làm sao đây, bọn chúng có vẻ chuẩn bị rất kĩ rồi mới tới!

- Mau, liên lạc lại với Trương Hải xem rốt cuộc là thế nào?

Mặt Triệu Thiên Ân bắt đầu biến sắc, cả một đoàn đông nghịt mô tô này nhìn sơ cũng biết số lượng phải gấp rưỡi số người hắn và Vương Nhất Bác đem theo. Vẫn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để chỉ huy thật tốt đàn em của mình ứng phó.

Triệu Thiên Ân đánh mắt liếc sang bên cạnh, cái tên gần đó vẫn đang loay hoay nhìn màn hình điện thoại, mặt nhăn như khỉ mà lẩm bẩm cầu khấn đầu dây bên kia trả lời nhưng không thấy. Hắn bắt đầu sốt ruột:

- Có chuyện gì?

- không thể liên lạc được....

     - Chết tiệt!

     Lòng Triệu Thiên Ân bỗng nổi lên một chuỗi bất an, hắn hối hận vì sao lúc chiều không tin tưởng vào trực giác của Vương Nhất Bác. Chuẩn bị kĩ lưỡng hơn có lẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

     Bây giờ cậu đã bị mắc kẹt ở bên trong, dù có phát tín hiệu trúng kế cũng không thể nào rút lui được nữa. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể nói xuống liền xuống được.

     - Liên lạc về sở, báo cáo đội trưởng xin thêm tiếp viện đến đây. Chúng ta trúng kế rồi, không thể nào rút lui được nữa:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào?

- Các cậu ở yên đây, thấy tình hình không ổn phải lập tức rút quân. Nếu có thêm tiếp viện mới được vào ứng cứu!

     - Vậy còn anh thì sao?

     - Tôi? - Triệu Thiên Ân cười khẩy - Tôi còn phải vào cứu Vương Nhất Bác. Không thể bỏ mặc cậu ấy một mình!

     - Triệu ca, chúng em đi với anh!

     Dường như tất cả những chiến binh phòng bị này đều muốn xả thân vào cùng Triệu Thiên Ân cứu Vương Nhất Bác cùng những đồng đội bị mắc kẹt. Có vẻ như bình thường ở sở, cậu đối xử rất tốt với đàn em, nên được mọi người vô cùng kính trọng. Thế nhưng lúc này vào hết, chẳng khác nào rủ nhau đi vào chỗ chết. Căn nhà bỏ hoang kia tuyệt đối không đủ chỗ ẩn nấp cho từng này người. Muốn vào hết bên trong ít nhất quân số phải áp đảo. Bằng không những tay xạ thủ chuyên nghiệp của Rams ra tay bắn tỉa vài phát sẽ chẳng còn một ai. Triệu Thiên Ân làm mặt nghiêm nghị mà ra lệnh:

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ