Tờ mờ sáng, tại khu chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô Bắc Kinh. Tiêu Chiến cùng Triệu Thiên Ân trở về phòng của anh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho hành trình trở về nhà.
Tiêu Chiến mới về nước, đồ đạc của anh vốn không nhiều, đến khi trời sáng hẳn đã thu dọn sạch sẽ, trả phòng rồi cùng hắn lên đường. Hai người còn cao hứng tạt qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn.
Vậy là một chút nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ thật sự được trở về nơi mà anh lớn lên, trở về bên cạnh cậu, trở về nơi những con người không cùng dòng máu nhưng lại đối xử với nhau như một gia đình.
Cũng chẳng biết có thể mặt dày mà tỏ ra êm ấm được hay không, Tiêu Chiến chỉ là thuận theo lời Triệu Thiên Ân và muốn chiều lòng bản thân mình một chút. Anh chỉ là muốn bù đắp hết những tổn thương mình gây ra cho cậu và muốn cho mình một cơ hội mà thôi.
Tiêu Chiến thừa thông minh để biết rằng, nếu anh không cố gắng tìm đường trở về, nếu như anh cứ do dự lẩn trốn Vương Nhất Bác thì hai người sẽ mãi mãi là người lạ từng quen không hơn không kém. Rồi mỗi người sẽ có một lối đi riêng, sẽ có cuộc sống tự do của riêng mình mà không cần đến sự góp mặt của đối phương.
Không có anh cậu vẫn sống rất ổn, trở thành người rất tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo. Và Tiêu Chiến cũng vậy, không có Vương Nhất Bác anh cũng chẳng thể chết đi. Nhưng anh không muốn phải tiếp tục sống một cuộc đời mà tâm mình đã chết. Đến lúc xa nhau rồi anh mới thấu, chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật sự được sống mà thôi. Thời gian qua tự đày đoạ bản thân như thế quá đủ rồi.
Những lời nói đầy dẫn dụ của Triệu Thiên Ân tối hôm trước lại phần nào tiếp thêm động lực cho Tiêu Chiến, giúp anh thêm can đảm để trở về nhà. Hắn cũng nhiệt tình, hào hứng chào đón anh:
- Anh tạm thời ngủ phòng em nhé, vài ngày nữa em sẽ dọn đi!
Hai người trở về, Triệu Thiên Ân vừa lịch kịch mở cửa xách đồ vào vừa hổn hển nói với Tiêu Chiến. Chẳng đợi người ta trả lời hắn đã đem đồ đạc của anh lên phòng mình mà sắp đặt.
Căn hộ này vốn chỉ có hai phòng ngủ, lúc nhỏ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chung một phòng, thỉnh thoảng Triệu Thiên Ân ham chơi ở lại ngủ ké thì ba người chen chúc nhau. Đến khi Tiêu Chiến đi, bố Vương qua đời, Triệu Thiên Ân mới dọn hẳn về sống với Vương Nhất Bác. Bởi vậy Tiêu Chiến cũng làm gì có lựa chọn nào khác để trả lời, hắn hỏi anh chẳng qua là để thông báo mà thôi.
Tiêu Chiến đi theo vào sau đã nghe thấy giọng hắn vọng lại từ phía cầu thang, lắc đầu ngao ngán với tác phong nhanh nhẹn đặc thù của ngành cảnh sát. Anh cũng không phản đối, cười cười đáp lại, mặc kệ hắn tha đồ mình đi đâu:
" Được, vậy em giúp anh xếp đồ nhé. Anh sẽ nấu cơm!"
Buông một câu nhờ vả rồi anh cũng đem đống nguyên liệu vừa mua được đi thẳng vào bếp, loay hoay bày đồ ra làm trước sự tán thưởng của Triệu Thiên Ân.
Không chỉ riêng mình Vương Nhất Bác, hắn cũng thuộc dạng si mê hương vị mà Tiêu Chiến làm ra. Cả nhà này, ngoài Vương An thì Tiêu Chiến chính là người nấu ăn ngon nhất. Nhiều lúc hắn còn thắc mắc rốt cuộc ai mới là con ruột của ông? Tại sao Vương Nhất Bác ngoại trừ vẻ bề ngoài giống bố, còn lại tất cả tính cách lẫn tài lẻ so với Vương An đều trái ngược hoàn toàn. Trong khi Tiêu Chiến lại lĩnh hội hết những thứ tốt đẹp từ người cha nuôi ấy. Anh điềm tĩnh, ôn nhu bao nhiêu, đảm đang bao nhiêu thì Vương Nhất Bác năng động, nóng nảy mà vụng về trong khoản việc nhà, bếp núc bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...